[Dareum]

Hôm nay là sinh thần của Dayoung , từ sớm Yeoreum đã ra ngoài để chuẩn bị quà cho cô . Vì mức độ phổ biến của WJSN tăng cao cho nên khi ra ngoài cô luôn phải nguỵ trang thật kĩ .
Nơi đến chính là tiệm bánh gần nhà , cô muốn tự tay làm một chiếc bánh thật đặc biệt cho Dayoung .
Cô biết từ bé Dayoung đã không có tuổi thơ đẹp như cô hay bao người , sinh nhật thì năm có năm không vậy mà con người kia vẫn luôn tươi cười như vậy .
Cô vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy Dayoung cô ấy là người đầu tiên đã cười với cô .
Lần này cô muốn cho Dayoung một sinh nhật thật ý nghĩa .
Cả một buổi sáng Yeoreum vùi đầu vào làm bánh , bột dính tèm lem trên gương mặt .
Xong ! Sau mấy tiếng vật vả với cái bánh cuối cùng Yeoreum cũng hoàn thành .
Một chiếc bánh rất đẹp , trên đó còn có hình vẽ tay do Yeoreum làm nữa .
Về thôi ! Fan bắt đầu tìm được tung tích của em rồi kìa ! Quản lí đưa điện thoại cho Yeoreum xem , hình ảnh cô rời dorm đã được ghi lại bởi một vài fan , thật là nguy hiểm .
Quản lí cấp tốc đưa cô trở lại nhà , Yeoreum cẩn thận cất kĩ cái bánh đi rồi giúp các chị tổ chức tiệc cho Dayoung .
Tối đến mọi người cùng nhau quây quần , chiếc bánh của Yeoreum khiến Dayoung phấn khích đến mức chẳng dám ăn và cũng chẳng cho ai ăn cả , cuối cùng cắc chị phải dùng bạo lực để xử sạch cái bánh ấy .
Vì ngày mai còn lịch trình cho nên mọi người đi ngủ sớm .
Reumie ! Cảm ơn nhiều vì chiếc bánh nhé ! Dayoung cùng Yeoreum rửa bát trong bếp , cô rất rất cảm động .
Khách sáo như vậy làm gì ? Yeoreum cười cười , tay đặt những chiếc bât sạch lên kệ tủ .
Chụt ! Cô vừa quay đầu lại liền bị Dayoung hôn trộm vào môi khiến cả cơ thể giật nảy lên .
Làm ......làm gì thế ? Yeoreum ngượng ngùng đẩy Dayoung ra xa .
Reumie ! Mình rất thích cậu ! Thật sự rất rất thích cậu ! Dayoung đưa tay giữ Yeoreum nhìn thẳng vào mặt mình
Mình biết ! Mình cũng rất thích cậu ! Dayoungie ! Yeoreum mỉm cười dịu dàng .
Này ! Dayoung bỗng gọi Yeoreum
Yeoreum nhướn mày nhìn cô .
Mình 18 rồi ! Dayoung hớn hở nói.
Mình biết ! Thế nào ? Yeoreum vẫn chưa hiểu ý Dayoung lắm
Dayoung bỗng bế xốc Yeoreum lên tay mình , môi nở nụ cười đểu cáng
Chúng ta đi thôi
Này ! Này ! Đi đâu chứ ! Yeoreum bối rối cựa người nhưng bị Dayoung giữ chặt lại .
Mình 18 tuổi rồi ! Cho nên ...chúng ta ......nhanh nhanh động phòng thôi ! Dayoung vừa giứt lời Yeoreum ngẩn cả người ra , cô chưa kịp tiêu hoá cậu nói đó liền đã bị Dayoung ôm về phòng .
Không muốn! Không muốn ! Dayoung ! Bỏ mình ra ! Đồ sở khanh ! Mau buông ra ! Aaaaaaaa! Tiếng gào thét của Yeoreum đánh thức các thành viên còn lại nhưng họ chỉ cười ẩn ý rồi tiếp tục đi gặp chu công mà đánh cờ .
Dayoung nhịn lâu như vậy cũng nên được giải toả thôi .

"Có những lời chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không thể bên nhau được nữa "
Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top