Chapter 6: Owen Knight (3)

Warning: Maybe OOC


_____________________________________________

Em mông lung bước đi trên phố, bên cạnh là cậu bạn đẹp trai của mình. Mà cậu ta không để ý mình là trung tâm của sự chú ý à?? Chiếm hết spotlight của em rồi. Owen và Shelly sắp về Anh nhỉ? Sáng nay còn tỉnh vậy chắc Shelly vẫn ổn thôi, mong là vậy. Còn em? Em về lại Úc cùng với Lagan, về trước Owen và Shelly tầm vài ngày gì đó...

"Nghĩ gì vậy?"-Owen

"Trai đẹp"-T/b

"Tớ không đẹp trai à?"-Owen

"Có"-T/b

"Vậy ngắm tớ này"-Owen

"Gớm"-T/b

Em liếc xéo Owen với ánh mắt chứa 7 phần khinh bỉ 3 phần ghét bỏ. Hất tóc tỏ vẻ khinh bỉ rồi đi lên trước. Vừa vào trường đã chạy lại đến chỗ Dom rồi thử lại filter xem ai đẹp trai hơn. Owen lườm nguýt một lúc rồi đi đến kéo em ra khỏi người Dom

"Này? Làm gì thế??"-T/b

"Lên lớp thôi"-Owen

"Um..nếu cậu muốn thôi, tớ đi trước nhé Dom"-T/b

"Bai"-Dom

Hôm nay Shelly không đi học, nhìn Jay bất cần đời vậy. Hình như cô bé Arial gì đó có nói cho cậu ta biết rồi nhỉ? Ở Hàn phiền thật, nào là tên đầu vàng bỗng bám lấy em lạ thường, rồi thì câu chuyện tình của Shelly và Jay, rồi lại còn đâu ra chị Noah với Shepherd vậy

*Ting

Lagan Henry

'T/b này, em chuẩn bị đồ sắn đi nhé, ngày kia anh sẽ đến nhà ông Nick đón'

                                                                                                   T/b Henry

                                                                                                   Vâng, vậy cũng được

Em thở dài một hơi, không ngờ là sớm đến vậy, để điện thoại xuống bàn rồi nằm gục xuống bàn ngủ, Owen chôm điện thoại em đọc trộm. Đọc xong đoạn tin nhắn thì vui quá khỏi nói lên lời luôn. Thầy Nam bước vào lớp, Owen nhanh chóng để lại điện thoại vào bàn em rồi về lại chỗ của mình

Em dậy là vào giờ ra chơi, thầy Nam không nói gì em hả, em học được phép tàng hình à?

"T/b"-Owen

"Ơi, nghe nè"-T/b. Em ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài

"Có phải cậu sắp về Úc không?"-Owen

Nghe đến đây, các động tác của em hoàn toàn dừng lại, mở to mắt nhìn Owen, sao tên này biết được hay vậy?

"L...làm gì có"-T/b

"Đừng giấu nữa, tớ biết hết rồi"-Owen

"..."-two people

"Argh! Phải tớ sắp về Úc rồi, làm ơn đừng nói với Shelly, cậu ấy đang sốc tâm lý rồi đấy"-T/b

"Sao cậu không nói với tớ?"Owen

"Hả? Thì...tớ định mai sẽ nói..."-T/b

"Ngày kia cậu đã đi rồi mà định ngày mai mới nói à?"-Owen

"..."-T/b

Em cúi gầm mặt xuống, Owen xoa đỉnh đầu em. 

"Không sao hết, nhưng tớ có điều muốn nói"-Owen

"Chuyện gì thế?"-T/b

"Tớ luôn thích cậu và thích rất nhiều, tớ yêu T/b Henry"-Owen

Em tròn mắt nhìn người đứng trước mặt, thở ra từng chữ làm em đỏ mặt tía tai

"Cái...cái tên điên này, phải biết chọn chỗ nói chứ, sao lại nói ngay trong lớp vậy hả"-T/b

Em đấm mấy cái vào vai anh, dù không đau nhưng Owen vẫn ngã vào người em giãy đành đạch kêu đau

"Nè nè! Không biết đâu, tớ đauuuuu"-Owen

"Mau thổi vào chỗ bị đau cho tớ"-Owen

"Chỗ nào?"-T/b

"Đây nè"-Owen

Anh vừa nói vừa chỉ vào môi, miệng còn cười cười, muốn đấm quá mà không dám

"Về chuyện vừa nãy...cậu thích tớ thật hả"-T/b

Không nói gì, Owen chỉ kéo em đến phòng hiệu trưởng, phù, thầy Nick không có ở đây

"Vào đây làm gì thế?"-Tb

Chưa kịp nói, Owen tấn công trong miệng em dồn dập, cái tên đầu vàng đáng chết. Không làm được gì, cơ thể như nhũn cả ra, em chỉ đành bất lực để anh càn quét miệng mình. Nhưng mà tên này có thấy khó thở không vậy? Em là có rồi nhé. Yếu ớt đập mấy cái vào anh, Owen hiểu được mà nhả ra

"Không ai dạy cậu khi hôn không được thở bằng miệng hả?"-Owen

"Tên điên Owen"-T/b

Thẹn quá hóa giận, em cầm cái gối ném vào mặt Owen

*Cạch

*Bộp

"..." 3 people

"Ông à, cháu không cố ý-"-T/b

"...Không sao đâu~~~~~"-Thầy Nick

"Haha, Cháu chào ông"-Owen

"Môi cháu bị gì thế T/b? Sưng lên kìa, lại còn chảy máu"-Thầy Nick

"ÔI CHÚA ƠI, BÔNG BĂNG ĐÂU, ĐƯA THUỐC ĐÂY TA BÔI CHO. SAO LẠI ĐỂ RA NHƯ VẬY"-Thầy Nick

"Cháu ổn mà. Với lại cháu xin phép nghỉ hôm nay"-T/b

"Để tớ đưa cậu về"-Owen

Em lận đận đi trên đường, tiện ghé vào quán cafe mua cốc trà đào. Cơ mà trong quán có tên đô con thế? Tóc mà trắng, có phần xanh nữa, đến 2m không vậy, quay ra nhìn Owen. Tên Owen sao cao gần bằng tên tóc trắng rồi..? Nhìn lại mình chỉ vỏn vẹn có m64,  Ông trời keo kiệt với chiều cao của em vậy...

Thấy em cứ nhìn vào gã tóc trắng, Owen ghen nhiều chút, anh nhanh chóng trả tiền rồi lôi cô ra khỏi quán

"Này làm gì vậy hả?"-T/b

"Không về mà còn đứng ngắm trai? Sau chuyện vừa nãy vẫn không biết mình thuộc về ai à?"-Owen

Owen kí đầu em một cái, em sụt sùi ôm đầu theo hắn về nhà, đau thật đấy nhé. 

"Này tớ nghĩ lại rồi"-T/b

"Sao?"-Owen

"Lát nữa nói với Shelly chuyện tớ sẽ về Úc nhé"-T/b

Em cười cười nhìn lên, Owen xoa đầu rồi hôn lên đỉnh đầu em, cái này là món quà trong số rất nhiều món quà từ Owen mà em sẽ nhận cho đến khi lên máy bay về Úc

                   ____________________________________________

"Bọn tớ về rồi"-T/b

Shelly chạy ra ôm lấy em, làm em giật mình suýt ngã, may có tên đầu vàng kia đỡ

"Sao thế, này cậu khóc à?"-T/b

"Còn nói vậy nữa, tớ chưa cho cậu về Úc, mau về Anh với tớ và Owen đi"-Shelly

"Haha"-T/b

"Tớ hứa sẽ về thăm các cậu mà, đừng lo"-T/b

Em cười cười, che đậy nỗi buồn thầm kín, em cũng buồn lắm chứ. Nhưng em đã quyết định vậy rồi, chỉ có thể an ủi bạn mình, giữ kín cảm xúc và tỏ ra bình thường nhất...

Tối hôm đó, Owen qua phòng em ngủ. Ngồi trong lòng anh, em không vui vẻ gì nổi

"Khóc đi, đừng kìm nén nữa"-Owen

Anh xoa tóc cô, vuốt nhẹ. Áo đã có dấu hiệu bị ướt rồi, nhưng kệ đi, để người mình yêu được thoải mái, như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn...Owen ôm chặt em, đợi em ngủ rồi hôn lên chóp mũi em một cái, đắp chăn rồi ôm em ngủ

                   ____________________________________________

Hôm nay em được nghỉ do sắp về nước, em dậy sớm làm bữa sáng cho 2 người bạn của mình rồi chạy lên phòng thu xếp đồ đạc, hôm nay em qua khách sạn Lagan đang ở, mai anh sẽ đưa em ra sân bay. 

"Bé yêu dậy sớm thế?"-Owen

Wtf??? Owen bị khuyết mồm đúng không?

"Thôi đi! Nghe sến quá"-T/b

Owen chả quan tâm đến lời nói của em, vẫn ngái ngủ dụi dụi vào lưng em

"Nhột"-T/b

"Này này bớt lại đi, biết là yêu nhưng mà lố quá"-Shelly

Shelly đứng ở cửa nhìn còn thấy nóng mắt

"Tại cậu ta bướng quá"-T/b

"Cậu còn không thèm phản kháng nữa chứ"-Shelly

"Cậu định đi đâu à?"-Shelly

"Tớ qua chỗ anh họ ở, mai anh ấy sẽ đưa tớ ra sân bay"-T/b

"Gì chứ? Bé không muốn ở với anh nốt hôm nay hả?"-Owen

"Nhưng em phải đi"-T/b

Shelly muốn đắp mồ rồi, nhìn cặp đôi uyên ương ớn quá

"Lagan này, hôm nay qua khách sạn anh ở ra nhà ông Nick đón em"-T/b

"Được, đợi anh"-Lagan

*Lagan là cái thằng hôm trước đi với T/b mà? Hắn là anh của T/b đó hả??*-Owen

"Xong rồi"-T/b

Em vừa dứt câu, Owen liền kéo em nằm xuống giường ngủ tiếp. Giật mình. Cậu ta ôm em kẹt cứng luôn rồi, nghĩ sao dùng cái thân hình độ sộ đó ôm chặt em vậy hả? Muốn nghẹt thở mà nói ra mất lòng, không dám nói. Em đành im cho Owen tiếp tục ngủ, cơ mà nhìn Owen lúc ngủ cũng đẹp đấy. Em lấy tay chọt vào má Owen mấy cái liền. Bỗng cậu ta phì cười, khiến em giật thót lên 

"Cười cái gì, ngủ đi"-T/b

"T/B"-Lagan

"Này, bỏ em ra chút"-T/b

Lagan đến rồi, em vội kéo vali ra cửa...

"Ôngg"-T/b

"..."-Thầy Nick

"À...thì cháu định nói với ông nhưng-"-T/b

"Không sao hết, ông sẽ nhớ cháu lắm"-Thầy Nick

Ông ôm em, em sụt sùi nước mắt ôm lại ông rồi theo Lagan lên xe

"Em ổn không"-Lagan

"...Em ổn"-T/b

                   ____________________________________________

"Tối rồi T/b, ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy"-Lagan

"Vâng"-T/b

Em trùm kín chăn, Lagan thở dài rồi tắt đèn cho em, đóng cửa về lại phòng.

.

.

.

"T/b-"-Lagan

"Em dậy rồi"-T/b

"Thay quần áo rồi đi"-Lagan

"Vâng"-T/b

Em thay quần áo rồi chạy theo Lagan đến sân bay ăn sáng, giờ này chắc Owen vẫn ngủ nhỉ...

"Nhanh thôi T/b, sắp đến giờ rồi"-Lagan

"Anh lên máy bay trước đi, em đi mua chút nước"-T/b

"...Được"-Lagan

Lagan biết em muốn làm gì, trên máy bay đâu được đem đồ ăn ngoài lên? 

"T/B"-Owen

Em theo thói quen quay lại, Owen liền lao vào người em

"Này này, cậu làm cậu ấy suýt ngã đấy"-Shelly

Như chẳng quan tâm đến lời nói đó, Owen vẫn ôm chặt em

"Tồi lắm, đi mà không nhắn cho anh một câu"-Owen

Em vỗ vỗ lưng Owen, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi em

"Ngoan! Không khóc"-Owen

Owen xoa nhẹ đầu người thương, an ủi em 

"Mau lên T/b, sẽ bị trễ mất"-Lagan

Lagan đi đến gọi em

"Ừm, tạm biệt nhé"-T/b

Em cười với Owen và Shelly, trước khi lên máy bay còn không quên quay lại tìm kiếm anh. Owen hét to

"T/b"-owen

Owen vẫy tay, nhìn em đầy yêu thương. Thấy vậy em cũng vẫy lại rồi chạy đến chỗ Lagan

"Bay đi rồi..."-Shelly

"..."-Owen

"Về thôi, đừng đứng thẫn ra đó nữa"-Shelly

"Ừ"-Owen

                   ______________________End___________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top