Chap 2
Cái gì đâu diễn ra vậy? Cái gì mà Không Yêu? Trời ạ, lỗ tai chàng có nghe lầm không? Chàng luôn cố gắng dò hỏi từ anh câu hỏi mà bạn fan kia vừa hỏi. Cũng khỏe, bây giờ có câu trả lời rồi! Cố gắng dò hỏi vậy thôi chứ chàng biết câu trả lời từ lâu lắm rồi, chỉ là do "bản năng" của một gã yêu đơn phương muốn biết chính xát người mình thầm thương trộm nhớ có thuộc về một gã nào không? Nhưng... Không Yêu, giỡn hả?! Cả nhóm ai cũng biết anh yêu cô mà? Còn cô, chàng không biết... nhưng giọng của cô, giọng của cô hình như bị nghẹn lại ở hai chữ Không Yêu. Cô không yêu Isaac vậy chàng nên vui hay nên buồn? Cảm xúc hỗn độn quá! Không thể nào, rõ ràng 100% là anh yêu cô mà. Cái gì vậy trời? Mắc mệt hà!
( Au: Tiên biết chen vô lúc này đứt cảm xúc lắm, nhưng mà Mắc mệt chồi ôi Will nói hai chữ này dễ thương lắm á! *Sorry, kiềm chế cảm xúc không được* (Nhà Will) )
Flash Back
Khoảng hơn ba năm trước
8 giờ 15 phút
- Xái! Anh yêu Gil Lê nhóm X5 thiệt hả? - Tronie vừa bấm điện thoại vừa nói.
- Anh trả lời rồi mà. Sao cả ngày hôm nay mấy đứa cứ hỏi anh câu này quoài vậy? _(._.)_ - Anh đỏ mặt.
- Tha cho ảnh đi mấy cha! Hỏi câu này cả ngày rồi - Jun lên tiếng giúp Isaac.
- Tại ai biểu anh mạnh miệng nói: "Thật sự thì lần đầu gặp Gil, Isaac thật sự choáng, tại vì Gil quá đẹp đi" - S.T nhái lại giọng Isaac một cách yễu điệu nhất có thể.
- "Thật ra thì Isaac KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG YÊU Gil ĐÂU mà là tại 365 đang bla... bla..." - Will cũng nhái lại Isaac với cái giọng "đàn ông" hết mức có thể.
- Rồi rồi mệt mấy đứa quá! Vảnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây. Anh - Phạm Lưu Tuấn Tài hay còn gọi là Isaac nhóm 365 thề... - Anh nói lớn với giọng hào hùng nhưng lại bị chàng chen ngang...
- Còn nữa anh. Còn Tài Cần Thơ, Bà La Xát, Lion nữa - Chàng kể.
- Ừ thì như vậy đấy -_-! Xin thề là nếu không cưa đổ được nàng thì... thì... thì sẽ không la mấy đứa từ đây đến hết kiếp - Anh nói như là chắc chắn anh sẽ cưa được cô vậy.
- Anh nói nha - 4T đồng thanh.
- Ừ
- Không la tụi em? - S.T
- Ừ
- Từ đây đến hết kiếp? - Tronie
- Ừ
- Thiệt không? - Jun
- Thiệt
- Chắc chắn? - Will
- Chắn Chắn
- Để em gọi cho chị Vân - Will
- Chi? - 4T.
- Xin số điện thoại Gil chứ làm gì? Chị Vân có số á! - Chàng nói.
- Vậy thì nhanh lên đi - Anh hối.
Sau một hồi biện cả đống lí do thì chàng cũng đã xin được số điện thoại của Gil. Và anh cũng đã gọi cho cô hẹn cô uống nước. Mọi thứ diễn ra theo chàng là khá suông sẽ. Sau buổi hẹn đó, khi anh về nhà nhìn sắc mặt anh khá vui và nhiều buổi hẹn khác cũng đã diễn ra. Theo như suy đoán của 4T thì anh đã cưa đổ được cô rồi. Thế mà anh vẫn cứ la bốn chàng trai xinh đẹp ấy. Nhưng ít hơn một chút, tone giông bớt cao đến mức chối tai một chút, âm lượng nhỏ hơn một chút. Như thế cũng mừng rồi!
End Back
Mọi thứ chùng xuống một cách lạ thường. Không khí nó cứ ngàn ngạt sao ấy! Khó chịu ghê gớm. Fan cứ xì xào với nhau. Có một số rất ít thì vui như tết bởi thần tượng của họ vẫn F.A và ít hơn nữa là Shipper nhà TiênTài vui mừng hớn hở khi chị Tiên của họ có thêm một cơ hội với chàng nhóm trưởng tài ba này. Mọi số khá đông như sụp đổ, sụp đổ hết những gì họ đã cố gắng tạo nên. Cố gắng xây dựng nên một câu truyện về GilIsaac. Mà thế đấy, thành ra như thế đấy!! Điên thật! Hôm nay Shipper GilIsaac đến đông lắm vì rất rất lâu rồi GilIsaac mới chạm mặt nhau mà. Một số bạn Shipper đã khóc, một số thì đi về... Yêu thương, Hi vọng, Niềm tin... tan hết rồi... vỡ hết rồi... Chẳng còn gì để phải cố gắng vịnh lấy sự yêu thương mơ hồ đó nữa...
Chàng thật sự đơ ra ngay tại chỗ. Trời ạ, nhóm trưởng đáng kính của chàng hôm nay bị cái gì vậy. Anh không thấy là có khá nhiều Shipper GilIsaac ở đây hả?!
3T nhìn nhau khó hiểu.
- Vậy là em có cơ hội rồi đúng không Xái? - Will khoác vai nhìn thẳng vào vai Isaac, nói với cái giọng õng ẹo. Chàng đang giải vây cho anh chứ không phải đâng bày trò đâu, anh biết điều đó.
Fan la rần rần lên. Fan chàng và anh không hề ít đâu nhá!
- Chậc chậc... em không có đạt chuẩn của anh Will à. Và tiêu chuẩn đầu tiên của anh là phải con gái chính hãng - Anh cười tự kiêu. Là cười trừ nhưng anh cố biến nó thành như thế cho chuẩn vỡ tuồng ngắn mà Will tạo ra.
Fan la ó càng dữ dội. Sự ngạt thở dường như bớt đi một chút. Trừ cô, anh và chàng thì mất hết cả Oxi để thở.
- Xí... giỡn với anh thôi. Anh cũng không có đạt chuẩn của em. Chuẩn của em là con gái chính gốc, đẹp, dễ thương, và đặc biệt là phải có một nốt ruồi duyên nhỏ trên miệng - Chàng nói... và hình như là chàng lỡ nói ra rồi... Cái nốt ruồi duyên nhỏ trên miệng ấy... Nó chẳng phải chuẩn của chàng gì hết. Chuẩn gì kì vậy chứ? Tại cô cũng có một nốt ruồi duyên nhỏ trên miệng thôi.
Fan đã la càng la lớn hơn nữa.
"WillYuu... WillYuu"
Họ la như thế đấy. Yuumi cũng có một nốt ruồi duyên nhỏ trên miệng mà. May quá không bị lộ. Không khí ngạt thở lúc nãy chắt bớt thêm một chút rồi.
Cứ như thế, vẫn cứ cái không khí vui vẻ đó của khán giả mà kết thúc buổi diễn và đương nhiên là chẳng một câu hỏi nào liên quan đến GilIsaac cả.
__________________________________________________________________
Tại cánh gà
- Will, em với anh đi ăn tối nha! - Gil nói.
- Hả??? - Chàng hỏi lại. Hôm nay cô rủ chàng đi ăn tối hả??
- Nếu anh bận thì thôi - Cô nói, giọng có vẻ không được vui cho lắm.
- Anh rảnh mà
- Vậy thì đi nha *^^* - Sắc mặt cô vui hơn một chút.
- Ừ *^^* - Chàng cười, nụ cười tươi có phần hơi ngại.
- Ghê nha, rủ có một mình Will đi ăn - S.T chọc
- Sao ông bỏ tụi này đi với gái đẹp hả?? Có sắc quên bạn mà →_→ - Jun
- .... - Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của cô.
______ Tua nhanh ______
Cô dẫn chàng tới một quán cafe kiêm quán ăn. Cô chọn một chiếc bàn kế sát bức tường trong suốt có thể nhìn xuyên qua được của quán. Nhìn chung là cái quán này khá thơ mộng. Họ cùng ăn với nhau nhưng chẳng nói một lời nào. Món tráng miệng được dọn lên. Mỗi người một miếng bánh GATO hạt dẻ, cô thì một ly Capuchino nóng, chàng thì một cafe đá bình thường thôi. Chàng không thích uống cafe vì bao tử chàng không được khỏe cho lắm, lần nào uống nó vào cũng cồn cào cái bụng nên cũng chẳng rành về cafe vì thế chỉ gọi cafe đá, nó chẳng hợp với miếng bánh ngon lành đó chút nào. Không rành về cafe thôi nhưng chàng cũng nhận ra rằng ly cafe cô uống là loại mà sáng nào Isaac không có nó là anh chẳng làm được chuyện gì. Cái mùi của loại cafe này đặc biệt lắm!
- Sao hôm nay rủ anh đi anh tối vậy? - Chàng hỏi, giọng khá nghiêm túc.
- Có chuyện em muốn hỏi anh - Khẽ để ly cafe xuống, cô nói.
- Thì em hỏi đi
- Không được tế nhị cho lắm. Anh yêu em đúng không?! - Cô khẽ nói.
- Hả???
- Ôi giờ em điên rồi làm gì có chuyện đó sảy ra chứ - Cô vỗ vỗ đầu mình.
- Nhưng... - Anh chòm người lên, khẽ hôn lên trán của cô, chiếc bàn nhỏ mà - Chuyện đó đã sảy ra...
...
############################
Chap ngắn quá phải không mọi người!! *cười trừ* Cho Tiên xin lỗi nha *cuối đầu*^_^||
Giành tặng Chap này cho Khánh Thư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top