một nhà
Quay trở lại thực tại tiếng rên rĩ của Hajoon càng ngày càng lớn, Jiah cũng một phen tá hoả rối bời không biết làm sao, một trai một gái ngồi trên chiếc sopha màu xám nhạt. Người thì ôm mặt rên rĩ, người thì Lúi cúi tìm vật dụng y tế để chữa cháy. Mất đâu đấy nữa tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong mọi việc.
"Th....ầy, có sao không ạ" Jiah nhỏ giọng rung rung đầu tóc rối bời mà hỏi, lúc này người con trai khi nảy mới hoàng lại hồn mà đáp lời:"anh không sao, chỉ hơi nhức một chút, Em đừng lo"
"Thầy cũng đâu cần phải đi đằng sau em như vậy, làm em sợ chết khiếp"
"Anh thấy em ở đầu hẻm căng thẳng quá nên cũng không biết làm gì, chỉ đứng đằng xa canh chừng thôi, khi nảy đột nhiên em dừng lại. Anh tưởng chuyện gì nên mới tới xem.... Mà thôi đi."
"Vậy ạ, em nghe tiếng bước chân. Mà lúc quay lại thấy chiều cao của thầy với chiều cao được nghe tả của tên kia cũng gần giống nhau nên mới vậy."
"Nhưng mà sao lại ở nhà anh, không phải tới nhà em rửa vết thương sẽ nhanh hơn sao"
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Vì sao" Hajoon dùng ánh mắt khó hiểu về phía Jiah:
"Để mẹ em thấy thầy thành ra vậy, mẹ em sẽ không tha"
Hajoon cúi xuống cười thầm, chẳng biết cô bé đã trải qua chuyện gì kinh khủng mà phải cẩn thận tới mức khiến người ta mắc cười tới vậy.
“thầy cười gì chứ, cầu xin thầy đừng nói ra cho mẹ em biết, nếu không em có chuyện đó”
“Anh biết rồi, mà em định kêu anh là thầy hoài à Jiah”
“không kêu là thầy thì kêu là gì ạ?”
“ở ngoài cứ kêu là anh Hajoon cũng được mà, em không cần phải thầy miết cảm thấy xa lạ quá, anh và em quen biết bao lâu rồi”
“vậy Anh Hajoon, anh không được mách mẹ em đâu đó, cả anh của em nữa”
Hajoon nghe xong cười hì hì, cảm thấy cô bé bình thường thông mình hoạt bát nay lại rụt rè, lo lắng tới vậy làm anh cũng có chút muốn trêu ghẹo.
“em sợ như vậy chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, anh dắt em đi ăn”
“không được, còn mẹ em”
“có anh, em lo gì?”
Jiah nghe xong thấy cũng có lý, đành lẽo đẽo theo sau lưng Hajoon tới hầm giữ xe, từ đây kế hoạch gian xảo của Hajoon mới bắt đầu.
___________________
“JIAH, CON DẬY CHƯA VẬY? MAU MAU XẾP SÁCH VỞ ĐỒ ĐẠC ĐI. ANH HAJOON TỚI ĐÓN CON NÈ”
Jiah đang mơ màng trên giường, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Mới 6h30 sáng thôi mà cuối tuần thì anh ấy tới đây làm gì, có cần đi học đâu, rốt cuộc là có chuyện gì. Chưa kịp suy nghĩ xong thì mẹ đã kéo cô vào nhà tắm sửa soạn, dọn sách vở quần áo, soạn một hòi thành 2 vali to tướng. Khi xuống dưới lầu mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua
_________________
“Nè Jiah, em có muốn qua nhà anh ở một thời gian không?”
“tại sao ạ”
“em lo lắng khi đi một mình mà vậy ở với anh cũng được, đi học đi về anh với em chung đường, ăn uống sinh hoạt cũng không có gì cản trở, nếu em có thắc mắc bài vở cũng có thể hỏi anh”
Jiah nghe vậy cũng mĩm cười cho qua, thầm nghĩ anh chỉ đang giởn chơi chọc cô cười nên cũng đáp trả lại:
“vậy cũng tốt, nếu anh thuyết phục được mẹ và anh em thì em cũng không có ý phản đối. Tự nhiên lại có thêm một ông anh trai lại được ăn uống, có gia sư miễn phí mà không mất gì, lời cho em quá rồi đó”
“vậy quyết định vậy nha” Hajoon cười thầm đánh mắt sang cô đang không phòng bị gì chỉ hướng mắt sang cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh vật về đêm của thành phố seoul. Trở về thực tại, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn cười vô mặt mình, vậy mà lại quá ngây thơ nghĩ đó là chuyện giởn chơi, cũng thắc mắc vì sao 2 người họ lại đồng ý dể dàng tới vậy. Nhưng chưa đợi cô thắc mắc lâu, ngồi trên xe, Hajoon tự mình khai hết tất cả những gì anh làm:
“em đừng dùng khuôn mặt đó như thế, hôm qua em nói vậy, lúc về anh đã liên lạc với mẹ của em chuyện này. Ban đầu mẹ em cũng không đồng ý”
“vậy chuyện hôm nay là như thế nào?”
“sau đó anh có nói một câu”
“anh nói cái gì?”
_____________________
“Hajoon à, cô biết cháu có ý tốt, nhưng như thế không được đâu cháu à. Ai đời lại để đứa con gái 17t qua nhà thầy mình ở vậy. Hàng xóm sẽ nhìn nhà cô như thế nào, còn con bé Jiah nữa, nó còn nhỏ lắm, lỡ đâu có ch......nói chung là không được”
“cô à đừng nghĩ những mặt đó, cô cứ nghĩ những mặt tích cực khác đi ạ, cháu thấy em ấy môn của cháu không được giỏi lắm, nếu chuyển qua đây thì rất có lợi ạ. Vừa an toàn không lo chuyện tên tấn công, cháu lại có thời gian kèm cặp em ấy môn của cháu”
“nhưng mà cũng khó lắm cháu ơi”
“chỉ ở tới khi tên tấn công bị bắt thôi ạ, cháu xin hứa tới lúc đó em ấy sẽ được an toàn”
“thôi được rồi, cứ làm theo cháu đi”
______________________
Trở về thực tại, Jiah dùng đôi mắt không thể tin hướng về phía Hajoon:
“chỉ vậy thôi á, giởn hả”
“giởn với em làm gì, nhưng mẹ em cũng không tin anh cho lắm đâu, nên là.....”
“nên?là?” Jiah hướng ánh mắt về phía Hajoon, nhấn mạnh từng chữ
“từ nay về sau, anh sẽ tăng tốc kèm cặp em môn toán, chuẩn bị tinh thần đi em gái” Hajoon cười cười, nghiên ánh mắt lưu manh sang cô
“em cũng đoán được ý đồ của anh, nhưng em nói cho anh biết. Em ăn nhiều lắm đó tới lúc sạch túi đừng có mà than” Jiah nhếch mép hướng về phía Hajoon mà cũng chẳng biết anh từ nảy tới giờ cười không ngớt thầm nghĩ
“xem ai mới là người than”
Chiếc xe trên đường đi từ nảy tới chưa một lần dựng lại, không một vật cản nào cản bước, như câu chuyện của cả 2, Hajoon sẽ không để kế hoạch “một nhà” của mình sẽ bị phá đám bởi một ai như cái cách chiếc xe chở đôi trẻ vượt qua con đường seoul đông đúc, náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top