Chapter 8: Bối rối
"Phải làm sao đây?"
Tôi liền xin phép giáo viên cho mình về nhà vì cảm thấy không khỏe. Mẹ tôi nhanh chóng tới trường đón tôi về nhà. Trên đường về nhà, mẹ tôi hỏi Bùi Trân Ánh đâu? Sao không đưa tôi về? Nhưng lại bị tôi bơ đẹp. Tôi không muốn nghe thấy tên cậu ta. Đồ đáng ghét, biến thái, hạ lưu..... và hàng loạt tính từ không mấy hay ho tôi dành cho cậu ta suốt quãng đường về tới nhà.
Vừa về tới nhà, tôi lao lên phòng khóa cửa lại, ngã người xuống giường, muốn cho mình chìm vào giấc ngủ nhưng mà cứ hễ nhắm mắt lại thì cảnh tượng ấy lại hiện lên một cách rõ rệt. Gương mặt hoàn mĩ của Bùi Trân Ánh gần ngay trước mắt, đôi mắt nhắm khẽ, càng tiến lại gần rồi thì môi chạm môi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." - tôi hét ầm lên, cả nhà ở dưới đang xem tivi cũng hét lên: "Con điên kia, khi không la làng lên." Có tiếng nhấn chuông, chắc là Bùi Trân Ánh vì cậu ta ra thì có ai có cái kiểu bấm chuông ngang ngược như vậy. Cậu tưởng đây là nhà mình chắc.
"Tiểu Ánh về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế, hai đứa rủ nhau cúp học à?"- mẹ tôi đùa, nói. Bùi Trân Ánh chỉ cười không nói gì. "Phi! Con đây thèm cúp học với cậu ta"- tôi mắng chửi trong lòng. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, tôi vội khóa trái cửa, nhảy vọt lên giường, chùm chăn lên đầu, không nhúc nhích.
Bố Đường hỏi mẹ Đường: "Chúng nó làm sao thế? Lại cãi nhau à? Cứ thế này về sau làm sao mà sống chung được?". Mẹ Đường đưa li sữa cho ông rồi nói: "Chuyện chúng nó cãi nhau như chuyện thường ở huyện, ông lo cho chúng nó làm gì? Con rể chúng ta sẽ giải quyết được cái con bé cứng đầu kia nhanh thôi :>".
"Cạch" - cửa phòng mở ra, rõ ràng mình đã khóa mà sao cậu ta vẫn mở được, cậu ngày càng tùy tiện rồi đó tên kia!!! Bùi Trân Ánh khóa cửa rồi bước lại, ngồi xuống bên mép giường rồi nói: "Thiên Thiên, tớ...sẽ chịu trách nhiệm với cậu!".
"Phi! Tôi đây cần cậu chịu trách nhiệm chắc?"- Tôi nói thầm, nhưng vẫn cứ thấy âm ức thế nào ấy, nước mắt cứ thế rơi xuống. Bùi Trân Ánh nghe thấy tiếng thút thít, cố gắng kéo cái chăn ra khỏi người tôi, tôi ngồi bật dậy, khóc càng to hơn, miệng không ngừng rủa xả: "Trách nhiệm cái đầu cậu, tôi không cần, cậu cút ra ngoài cho tôi!"- Tôi ôm gối khóc tiếp.
Bùi Trân Ánh không biết phải làm sao, liền dang tay ôm lấy tôi dịu dàng nói: "Đừng khóc, cậu khóc tớ đau lòng chết mất". Tôi nói thầm trong lòng:" Ai cần cậu đau lòng chứ?". Bùi Trân Ánh ôm lấy mặt tôi rồi nói tiếp: "Cậu không dừng là tớ hôn cậu đấy!". Cậu dám uy hiếp tôi? Nghĩ vậy nhưng cũng không khóc nữa.
"Tớ thích cậu"- Bùi Trân Ánh nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, chỉ chạm rồi rời ngay, dịu dàng như cách cậu ôm tôi vậy. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết thì cậu lại hôn thêm một cái, một cái rồi lại một cái nữa. Thấy cậu ta tiến tới một lần nữa, tôi lấy tay che miệng lại, trừng mắt nhìn cậu ta. Bùi Trân Ánh hôn lên tay tôi rồi mỉm cười, nói: "Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu, ngủ ngon". Đại não chưa kịp phản ứng, Bùi Trân Ánh đã ra về.
"Cậu ta vừa mới nói thích mình? Bùi Trân Ánh thích mình? Bùi Trân Ánh thích mình? Mình có thích Bùi Trân Ánh không?"- Có quá nhiều câu hỏi tôi đặt ra cho bản thân nhưng chả thể nào giải thích nổi.
Vừa mới nãy Bùi Trân Ánh lại hôn tôi, Sao mình lại không phản ứng lại chứ? Cứ mặc cậu ta hôn như vậy? Mày dễ dãi vậy à con kiaaaaaaa?????. Nhưng cậu ta đẹp trai thật đấy, nhìn suốt mười mấy năm nhưng giờ mới nhận ra cậu ta đẹp trai chắc do trước giờ mình không hề xem cậu ta là một thằng con trai, Bùi Trân Ánh hôn tôi nhẹ nhàng như vậy, tay bất giác sờ lên môi, cảm thấy có một chút...thích. Khóe môi bổng dương lên.
"Thích? Mày đang nghĩ cái quái gì đấy?"- Tôi hoảng hốt với suy nghĩ vừa rồi của mình, tự đánh mình một cái rồi chùm chăn qua đầu, cố đuổi những suy nghĩ biến thái ấy ra khỏi đầu. Cứ thế trằn trọc rồi ngủ lúc nào không hay. Và không hề hay biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì....
Tại nhà Bùi Trân Ánh, "Chú Vương, phiền chú điều tra chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó đâu"- Bùi Trân Ánh nghiêm trọng nói. Đừng để tôi biết được là người nào, tôi không để yên dễ dàng vậy đâu.
-----------------------------Mình là dải phân cách xinh đẹp, động lòng người :v--------------------------------
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày vẫn phải lết xác đến trường nhưng hôm nay cảm giác khác hoàn toàn, chắc do những sự việc hôm qua. Còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ta đây chứ? Đang đấu tranh tư tưởng là có nên giả bệnh rồi nghỉ học hay không thì tiếng mẹ vọng ra từ cửa: "Nhanh đi học ngay, mẹ biết là con dậy rồi đấy!". Thế là hết đường lui. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, quan trọng có chống đỡ được hay không thôi :<
Vừa ra khỏi cổng đã gặp phải kẻ-mà- ai- cũng- biết- là- ai đấy, cả hai không biết nói gì. Tôi đi cậu cũng đi, cứ thế đến trường lúc nào không hay. Tôi vừa định nói với cậu ta vài lời thì cậu đã thẳng vào trong trường, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Cái gì cơ???? Cậu ta dám lơ mình? Hôm qua ai còn nói thích tôi còn hôn tôi nữa chứ?? Ai đấy hả??? Hay những gì hôm qua chỉ là do mình ảo tưởng? Tôi mới không có biến thái như vậy đâu nha!!!
Bực dọc đi vào lớp, mọi thứ đều trở lại bình thường, chỉ có Bùi Trân Ánh khác lạ. Tôi mặc kệ cậu! Tôi về chổ ngồi, quay sang cười với lớp trưởng thân yêu, không thèm để ý đến cậu ta. Thầy giáo bước vào với một vẻ mặt hớn hở, thông báo: "Lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vào"
Woa, một bạn nữ nha~ nhìn có chút quen mắt, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? A! Là cô gái đi chung với Phác Trí Huân ở khu vui chơi đây mà. "Xin chào các bạn, mình là Liz- em họ của Trí Huân, mong các bạn giúp đỡ"- Cô bạn cười lên làm điêu đứng bọn nam sinh trong lớp chỉ trừ hai BẠN NAM ngồi cạnh tôi, xem ra họ chẳng có hứng thú với việc này.
Phác Trí Huân thì thầm nói với tôi: "Cậu tránh xa nó ra đấy". Không hiểu sao cậu ấy lại nói vậy, đang muốn hỏi tại sao thì Liz nói với thầy giáo, chỉ thẳng tay xuống chỗ của tôi: "Em muốn ngồi ở chỗ đấy!". Cả lớp quay sang nhìn tôi với ánh mắt "Cậu nhường cho cậu ấy đi" -.-
Tôi nói thầm trong bụng: "Tôi còn chưa làm gì cô ta mà cô ta đã nổ súng trước rồi, cậu bảo tôi phải tránh làm sao đây hả lớp trưởng? -.-"
Thầy giáo thấy tôi không phản ứng đành lên tiếng: "Ngọc Thiên, em chịu khó nhường chổ cho bạn mới, dù gì Trí Huân cũng là anh họ của bạn, em giúp đỡ bạn nhiều nhé". Không muốn đổi cũng phải đổi thôi. Tôi vội trả lời thầy: "Vâng ạ" có một chút buồn bả mất mát. Tôi đứng thu dọn sách vở của mình chuẩn bị di chuyển xuống dưới thì có một bàn tay kéo tôi ngồi xuống, đó là Bùi Trân Ánh. Cậu ta nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng làm ai cũng phải rét run: " chỗ của cậu ấy tại sao phải nhường cho người khác chứ? Cậu bị ngốc à?"
Thầy giáo bị Bùi Trân Ánh làm cho mất thể diện, bắt đầu phát hỏa: "Bạn Liz là học sinh mới, giúp đỡ bạn thì có gì là sai?". Tôi liền quay sang nói với Bùi Trân Ánh: "Không sao, mình xuống kia ngồi cũng được, coi như giúp đỡ bạn học thôi". Bùi Trân Ánh so với lúc nãy còn đáng sợ hơn, liếc mắt tôi một cái, tôi liền im miệng không dám nói nữa, cậu quay sang nói với thầy: "Thầy tự đi mà giúp, em không rảnh".
Thầy giáo thật sự tức giận rồi: "Bùi Trân Ánh, em hay lắm, đừng tưởng tôi không làm gì được em!" đang muốn nói thêm thì cô bạn Liz bắt đầu di chuyển xuống trước mặt Bùi Trân Ánh với vẻ đẹp ngây thơ đấy bắt đầu nói chuyện: "Hóa ra cậu là Bùi Trân Ánh, chúng ta đã gặp nhau một lần ở khu vui chơi rồi đấy, cậu có nhớ tớ không?". Nếu tôi mà là con trai bình thường chắc sẽ bị cô ta cướp mất hồn mất. Nhưng Bùi Trân Ánh đâu phải người thường, cậu đáp trả không thể không đau đớn hơn: "Không, cậu là ai mà tôi phải nhớ cậu chứ?". (Gắt quá anh ơi :>)
Cô bạn Liz không cảm thấy xấu hổ mà còn cười, tiếp tục nói: "Cậu đúng như lời đồn, tôi thích cậu rồi đấy, làm bạn trai của tôi đi". Bùi Trân Ánh liếc mắt xem thường, cảm thấy mình không nên nhiều lời với loại người không não này, chỉ nhẹ nhàng buông xuống một câu: "Không, tôi có vị hôn thê rồi".
"Phải làm sao đây?"
---------------------------------------------------------------------------
Có ai còn thức không nè? :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top