Chapter 7: Bùi Trân Ánh bị điên rồi


"Kiss?"

Ngày hôm sau, vừa bước vào cổng trường tôi đã thấy có gì đó kì lạ rồi. Sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm? Hay do vết bầm hôm qua còn in trên mặt?

Tôi quay sang hỏi cậu bạn thân kế bên: "Ây, nhìn tớ có gì kì lạ không?".

Cậu ta ghé vào tai tôi nói: "Cậu... chả khác gì con quái vật :)". Rồi chạy đi mất. Yahhhh! Tên hỗn đản nha cậu! Nói một câu nghiêm túc thì cậu chết hả??? Tôi chạy theo cậu ta vào lớp vừa la oai oái mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của ai đó đang nhìn chúng tôi.

Vừa bước vào lớp, mọi người đều tập trung lại chổ ngồi của tôi. Chuyện quái gì nữa đây? Bước gần tới, mọi người tản ra rồi xầm xì nói gì đấy. Tôi bước tới cạnh Bùi Trân Ánh thì thấy cậu ta đang nhìn chầm chầm cái gì trên bàn. Tôi dời tầm mắt xuống thì chết lặng, vì trên bàn của tôi đã bị ai đó viết đầy những lời nhục mạ tôi. Nào là cướp bồ của nữ thần, nào là làm người thứ 3 không biết điều bla bla... Chắc là do "cô bạn gái" của cậu bạn thân của tôi đây mà.

Hóa ra đây là lí do vì sao hôm nay có nhiều người nhìn tôi lì lạ đến như vậy.  Tôi mãi chìm trong những suy nghĩ vô thức thì giọng nói của Bùi Trân Ánh kéo tôi về thực tại: "Ai làm?" Chỉ có 2 từ với thanh âm rõ ràng rất bình thường mà làm tôi rét run cả lên. Tất cả mọi người từ nãy tới giờ đang bàn tán, chỉ trỏ tôi đều im bặt. Không ai dám lên tiếng. Bùi Trân Ánh hỏi thêm 1 lần nữa: "Cái này là do ai làm?". Nghe khẩu khí của cậu ta như muốn giết người tới nơi.

Tôi liền lên tiếng hòa hoãn một chút: "Ây, tớ không sao đâu. Sắp vào lớp rồi, chúng ta không thể đứng mãi như vậy được. Ra chơi mình sẽ lên gặp giáo viên xin đổi bàn khác". Vừa dứt câu thì tôi bị câu ấy quát vào mặt: "Cậu bị ngốc đấy à?". Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tôi, lần đầu tiên thấy cậu tức giận tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng.

"Vào chổ ngồi nhanh lên, các em muốn làm loạn rồi phải không? Chuông rồi mà còn chưa chịu ổn định, muốn lên văn phòng ngồi hết rồi đúng không?" - tiếng thầy quản sinh vang lên, mọi người nháo nhào chạy về chổ ngồi của mình.

Bùi Trân Ánh tức giận, xách chiếc bàn của tôi lên đem ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thầy giáo thấy lạ, chặn Bùi Trân Ánh ở cửa, hỏi: "Em xách bàn đi đâu đấy? Không muốn học nữa à?". Bùi Trân Ánh đáp lại: "Thưa thầy, bàn em bị ai đó làm bẩn, em muốn đổi cái khác, đươhc không ạ?"

Bởi vì cậu ta là nhân vật có tiếng trong trường, thầy cô lẫn bạn bè đều yêu quý cậu ta. Thầy quản sinh liền đáp ứng còn xách bàn dùm cậu ta, bảo lát sẽ cho người đem bàn mới tận lớp, Bùi Trân Ánh quay về chổ ngồi của mình, trước khi đi thầy còn quay sang dặn lớp giữ trật tự thì thấy tôi nãy giờ vẫn còn đứng trơ ở đấy liền mắng: "Em còn muốn đứng tới khi nào? Hay ra đây xách phụ tôi cái bàn".

Nghe vậy tôi liền ngồi vào bàn của Bùi Trân Ánh, mỉm cười nhìn thầy. Bùi Trân Ánh liếc mắt tôi một cái, đầy vẻ khó chịu. Ơ hay, tôi không khó chịu thì thôi thì mắc gì cậu khó chịu với tôi. Tôi với Bùi Trân sử dụng chung 1 cái bàn, quả thực là bất tiện mà! Còn phải đối mặt với cậu ta.

Tôi thử bắt chuyện với Bùi Trân Ánh để rõ xem cậu đang khó chịu vì cái gì? Tôi lấy bút chọt chọt cánh tay cậu, ý muốn bắt chuyện thì Bùi Trân Ánh đặt tay qua chổ khác, không muốn trả lời tôi. Tôi lại lấy bút chọt cậu ta thêm lần nữa thì cậu ta gằn từng chữ nói: "Cậu chọt thêm lần nữa xem, xem tớ có dám bẻ gãy bút cậu không".

Do phòng học khác im ắng nên những lời cậu ta vừa nói được giáo viên "tiếp thu" hết. Đuổi cả 2 ra ngoài lớp đứng. "Giờ thì hay rồi, đã không có bàn giờ lại còn phải đứng, cậu tốt thật đấy Bùi Trân Ánh, khi không lại nổi giận với tớ, rõ ràng tớ mới là người bị thiệt cơ mà huhu..." - tôi khe khẽ khóc, rõ ràng mình là người chịu thiệt vậy mà không an ủi thì thôi còn giận này giận nọ.

Bùi Trân Ánh thấy tôi đột nhiên khóc thì tay chân luống cuống, không biết làm sao. Kéo tôi ra sau trường- nơi không có ai qua lại vào giờ này. Tôi vẫn tiếp tục khóc, rõ ràng hồi nãy mình không khóc vậy mà giờ khóc như một đứa con nít lại còn trước mặt cậu ta. Bùi Trân Ánh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi đi, nói: "Thôi nào, nít đi chị hai của tôi ơi, cậu khóc rõ xấu mà".

Nghe vậy tôi càng khóc lớn hơn, Bùi Trân Ánh cuồn cuồng cả lên, vội vã nói lại: "Cậu không xấu, là tớ xấu, tớ xấu chết đi được, thôi nào, nít đi, tớ xin lỗi vì đã mắng cậu ngốc rồi còn tức giận với cậu, do tớ quá tức vì ai đó đã làm vậy với cậu, do tớ mà cậu phải chịu như vậy, tớ tức giận với bản thân mình, bảo là sẽ bảo vệ cậu mà giờ lại để cậu chịu ấm ức. Thực xin lỗi..."- Nói xong, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn nhằm ngăn chặn cái miệng đang muốn chửi của tôi.

Ể???? Chuyện gì vừa mới xảy ra??? Chúng tôi vừa mới... vừa mới... ki..s.s.
Nụ hôn đầu của tôi .-. Vừa bị cậu bạn thân 10 năm cướp đi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề thì Bùi Trân Ánh sáp mặt tới một lần nữa. Không kịp phản ứng, tôi lại bị kéo vào nụ hôn tiếp theo, nhưng lần này không giống như ban nãy, nhẹ nhàng mà có một chút thô bạo.

Bùi Trân Ánh bắt đầu đưa lưỡi liếm mút đôi môi của tôi, tôi hoảng sợ, tay chân vung loạn xọa muốn thoát ra. Nhưng không ngờ Bùi Trân Ánh bề ngoài rõ ràng ốm yếu hơn tôi vậy mà giờ đây tôi không thể thoát ra khỏi sự kiềm hãm này. Bất lực để mặc cậu ta tùy tiện trên môi mình, đến khi tôi ngạt thở, đấm vào lưng cậu ta. Bùi Trân Ánh bỏ tôi ra, ánh mắt mông lung, có một chút chột dạ như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi đẩy Bùi Trân Ánh ra, tìm cho mình một đường lui. Chạy ngay vào phòng y tế, đóng ngay cửa lại. Cũng may giáo viên y tế đã đi đâu đó, hiện tại chỉ có mình tôi. Cũng tốt, hiện tại tôi không muốn ai làm phiền mình ngay lúc này. "Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Tụi mình là bạn cơ mà, sao cậu ấy có thể...?". Đây là những câu hỏi tôi đang cố ép não mình phải giải thích nhưng sao có thể giải thích được chứ...

"Kiss?"

-----------------------------

I'm come back 😀 Did you miss me? 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top