Chapter 3: Có cậu là đủ rồi
"May mắn của tôi là có được cậu"
Chuyện tôi bị đập đầu vào tường đã là chuyện của một trước và một tuần đó của tôi như sống trong thiên đàng vậy.
Quay lại ngày hôm đó một chút.
Chiều khi đi học về, như Bùi Trân Ánh đã hứa là sẽ đưa tôi đi uống trà sữa, cậu ấy đưa tôi đến một quán coffee cổ điển, màu chủ đạo của quán chỉ có hai màu trắng-đen, không gian yên tĩnh nhưng không đem lại cảm giác tĩnh mịt, có một cái sân khấu nhỏ nằm ở cuối quán, trên đó có vài cây guitar, trên tường treo rất nhiều tranh, có lẽ là tự vẽ.Do tôi mãi nhìn xung quanh, nên chẳng để ý Bùi Trân Ánh đã ngồi vào bàn lúc nào, còn tôi thì đứng nới cửa ra vào bị vẻ đẹp của quán làm cho phát ngốc.
Bùi Trân Ánh thấy tôi cứ đứng ngơ ở đấy liền kêu lớn: "Yahh! đồ ngốc. Đứng đấy làm gì? Muốn nghe người ta chửi à?". Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, thì phát hiện ra tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn tôi. Hiểu ra sự tình là tôi đang đứng chặn nơi cửa ra vào. Liền lấy tay che mặt mà lao tới chỗ cậu ta đang ngồi. Vừa đặt mông xuống thì đã bị cậu ta cười vào mặt: "Haha.. đồ ngốc.. haha, cười chết tôi mất thôi.. haha.. cậu là lần đầu đi chơi à? haha ", đm.. nhục quá mà TT.
Tôi lấy chiếc menu che mặt mình như cố che sự nhục nhã của chính mình, giả vờ không nghe mấy lời châm chọc của cậu ta, cứu dán mắt vào chiếc menu chọn đồ uống. Cậu ta thấy tôi không quan tâm nên chẳng cười nữa, quay lại dáng vẻ hời hợt, nhìn tôi cười khẩy, tôi thấy được nụ cười đấy liền muốn động tay. Vừa may lúc đấy, chị nhân viên bước tới hỏi chúng tôi muốn uống gì? Nếu không tôi đã cho nguyên cuốn menu vào bản đẹp trai cậu ta, xem cậu còn dám cười không?
Tôi quay bảo chị ấy: "Em muốn một li trà sữa việt quất nhiều đá", chị ấy nhìn tôi cười rồi nói: "được, còn em muốn gì?" quay sang hỏi cậu ta. Tôi cũng tò mò cậu ấy sẽ uống gì? Thì cậu ấy liền lên tiếng, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm: " Giống cậu ấy nhưng ít đá thôi".Chị ấy nghe nhìn tôi cười rồi đi vào trong quầy pha chế.
Ể??? cậu uống giống tôi làm gì chứ? mà nhìn cái gì mà nhìn? cười cái gì mà cười? Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng lại lười hỏi nên thôi. Cậu ta muốn làm gì thì làm, uống nước giống tôi cũng được, nhìn tôi cũng được, cười tôi cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng làm ơn đừng có thu hút các cô gái khác dùm tôi cái. Tôi sắp chết vì bị nhìn muốn xuyên thủng người luôn đây này.
Giờ mới để ý, là đang có một đám con gái đang dán mặt lên cửa kính nhìn chúng tôi, đúng hơn là nhìn cậu ta và muốn giết tôi. Tôi hỏi cậu ta: "Tại sao lại là cái bàn này hả?". Bởi vì cái bàn chúng tôi đang ngồi thông với bên ngoài chỉ cách nhau có tấm kính trong suốt, có thể nhìn mọi người đi qua đi lại. Bùi Trân Ánh vẫn nhìn tôi như vậy, trả lời như có lệ: "Tại chỗ này sáng sủa, thích hợp để ngắm 'cảnh'".
Tôi nhìn ra ngoài, thấy trời muốn tối nơi rồi mà ngắm cái gì? Bùi Trân Ánh đúng là không bình thường thật mà. Đúng lúc đấy chị nhân viên đem hai trà sữa ra, đánh tan cái bầu không khí ám muội này. Tôi nhận lấy li trà sữa, hút thử một miếng, mặt tôi lập tức chuyển sang trạng thái hạnh phúc, trên đầu như muốn nở hoa tới nơi. Tôi nhìn cậu ta hỏi với khuôn mặt hết sức đa nghi: "Một con người nhàm chán như cậu mà lại biết một nơi như thế này ư? Khai mau! Ai chỉ cho cậu hả?"
Cậu ta nhún vai, chẳng buồn trả lời, cầm li nước lên uống thử, liền nhăn mặt bảo tôi: " Sao cậu có thể uống cái thứ nước này? Khó uống chết đi được. Có ngày cậu sẽ chết vì uống mấy cái thứ nước này quá nhiều đấy".Lúc nào cậu ta cũng bảo khó uống nhưng lại cứ thích uống giống tôi. Tôi đang phân tích câu nói của cậu ta là đang khuyên nhủ tôi hay là đang trù tôi chết sớm đây,nhưng nhớ tới cậu ta chưa trả lời câu hỏi của tôi, liền đá vào chân cậu ta, gắt gỏng nói: "Bây giờ cậu có trả lời tại sao cậu lại biết được chỗ này hay cậu muốn tớ đập cho một trận? :))".
Cuối cùng cậu ta mới chịu nói, thì ra chỉ là tình cờ đi ngang qua, tôi nghe vậy liền chọc cậu ta: "Chứ không cậu bạn đẹp trai của tôi hay được gái mời đến đây đấy chứ?". Cậu ta lại nhìn tôi cười, nói: "Cậu thấy tớ có đi với đứa con gái khác nào ngoài cậu không?". Nói mới để ý thì đúng là như vậy thật, chúng tôi ở cạnh nhau cả ngày chỉ trừ lúc đi ngủ ra, cứ như hình với bóng vậy. Mà nói cũng mới để ý là từ đó tới giờ tôi chưa có một người bạn thân nào là con gái cả, tất cả là tại cậu ta, bời vì cái khuôn mặt đẹp trai đó mà đám con gái cứ ghét tôi. Tôi cũng muốn có bạn cùng giới lắm chứ huhu.
Đang mãi đau khổ thì chuông điện thoại của tôi vang lên, chắc là mẹ gọi, quả thật đúng là mẹ gọi, tôi vừa bắt máy chưa kịp nói chữ Alo thì đã bị mẹ làm xoay vòng vòng, rồi cúp máy. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay mà cười khổ, mẹ tôi đúng là làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Bùi Trân Ánh thấy tôi như vậy thì hỏi có chuyện gì? Tôi nói: "Mẹ tớ bảo hôm nay dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn thịt nướng, bảo tớ ăn ngoài thì ăn còn không thì ở nhà còn đồ ăn, hâm lên mà ăn. Rồi hỏi cậu có muốn ăn gì không để mẹ mua cho? Tớ chẳng hiểu nổi mẹ tớ nữa rồi, rốt cuộc tớ là con ruột hay cậu mới là con ruột đây?"
Bùi Trân Ánh nghe vậy liền cười gian xảo nói với tôi: "Vậy tớ sẽ miễn cưỡng làm anh trai của cậu vậy :)) Em gái ngoan à, tối nay em muốn ăn gì nào? Anh đây sẽ mua tất cả cho em :))". Tôi nổi điên: "Yahhh! Ai đồng ý cho cậu làm anh trai tớ vậy hả? Mà cậu nói thật chứ? Tớ muốn ăn gì cũng được ư?"- mặt tôi hớn hở.
Cậu ta cười khổ, nói: "Tớ trước giờ có lừa cậu bao giờ đâu, muốn ăn gì nói nhanh?". Tôi hỏi thêm một lần nữa: "Có thật là ăn gì cũng được không? Cậu không được đổi ý đâu đấy, nếu không tớ sẽ hận cậu cả đời"
Cậu ta lấy tay gõ vào trán tôi, nói: "Cậu đúng là vì miếng ăn mà có thể lật mặt, lật còn nhanh hơn là lật bánh tráng nữa. Được rồi, hứa với cậu, muốn ăn gì cũng được. Tớ không nói lần thứ 2 đâu, suy nghĩ nhanh lên".
Tôi lấy tay xoa xoa trán, chu mỏ nói: "Yahhh! trán của tớ không phải trán chùa đâu. Muốn gõ là gõ, cậu phải để tớ suy nghĩ chút chứ. Được hot boy bao ăn thì phải ăn cho xứng đáng chứ, không thôi uổng phí lắm". "À tớ biết tớ muốn ăn gì rồi, tớ muốn ăn pizza hải sản với coca, tụi mình mua về nhà cậu ăn vừa xem film đi". Bùi Trân Ánh cười, đáp: "Được".
---------------------
"Leng keng...cạch"- tôi nhận chiếc chìa khóa từ tay Bùi Trân Ánh, mở cửa bước vào nhà. Căn nhà này lúc nào cũng vậy, tối om, lạnh lẽo nhưng vẫn rất sạch sẽ mặc dù cậu ta về đây chỉ để ngủ, hầu hết thời gian cậu ấy ở nhà tôi. Mãi suy nghĩ thì nghe tiếng cậu ta chửi, trên tay cầm một đống đồ, mặt đầy oán hận: "Yahhh! Cậu định đứng đấy bao lâu nữa? Bị đập đầu mạnh quá đến nổi không nhớ cách vào nhà à? Mau đi mở đèn, nặng chết tớ rồi". Lúc này tôi mới nhớ ra là mình vẫn còn đứng ngoài cửa, liền chạy vào nhà bật đèn.
Căn nhà lập tức sáng sủa hẳn lên, nhà Bùi Trân Ánh lớn hơn nhà tôi gấp mấy lần, đồ đạc trong nhà đều rất đắc tiền nhưng lại chẳng có ai sử dụng, bố mẹ cậu ấy đi công tác thường xuyên chẳng mấy khi ở nhà, nếu cậu ấy mà quen tôi chắc là cô đơn lắm. "Bùi Trân Ánh cậu phải cảm thấy may mắn vì có tớ bạn đấy haha"- Tất nhiên mấy lời này tôi chỉ nói trong lòng, nghĩ vậy liền mắc cười, tôi đứng ngoài phòng khách cười tủm tỉm cười một mình thì nghe mấy lời châm chọc của cậu ta: "Cậu bị đập đầu mạnh tới nổi tự kỉ luôn, hết ngơ ngơ giờ chuyển sang cười một mình. Đừng bảo với mình là cậu đang cười với ai đó nhé?".
"..."- tôi cạn lời, chẳng biết nên nói gì.
Bùi Trân Ánh chọc ghẹo tôi xong, Bùi Trân Ánh xách đồ đi xuống bếp, tôi đi theo xuống thì nghe tiếng cậu ta càu nhàu vì biết rằng tôi đang nghe: "Cậu bảo chỉ muốn ăn pizza, vậy mà tới 2 cái, đã vậy còn mua thêm tokbokki, dồi trường, hambuger, khoai tây chiên, hai chai coca. Nói thật đi cậu có phải là heo không?".
"Ai bảo cậu nói muốn ăn gì cũng được, bây giờ còn nói tớ ăn nhiều. Được rồi! tớ về nhà đây, cậu ăn một mình đi." - tôi giả vờ quay lưng đi về vì nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ kéo tôi lại mà năn nỉ tôi ăn chung với cậu ấy. Nhưng tôi không ngờ cậu ta bảo tôi: " Cậu về tiện thể đóng cửa lại dùm tớ luôn nha". Tôi muốn thổ huyết ngay tại chỗ, quay lại mắng cậu ta: "Bùi Trân Ánh cậu đúng là đồ vô tâm, tớ về đây".
Tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại, miệng lầm bầm nguyền rủa cậu ta, mong cậu ăn hết đóng đồ ăn đó rồi chết luôn đi. Đang mãi tự kỉ ngoài cửa thì điện thoại vang lên, là cậu ta, tôi đang phân vân là có nên nghe hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn là bắt máy: "giề?". Cậu ta trả lời: "Đừng giận nữa, vào ăn nhanh đi" rồi cúp máy. Tôi cười tươi như hoa, trái ngược với trạng thái ban nảy, vậy mới đúng là bạn thân của tớ chứ, chạy nhanh vào nhà, ngoài trời lạnh quá.
Tôi bước vào nhà thì Bùi Trân Ánh đã ngoài trên sofa, đồ ăn thức uống đã được bày sẵn trên bàn, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, tiện tay lấy một miếng pizza cho vào miệng. Tôi thuận miệng hỏi cậu ấy: "Cậu không ăn à?". Bùi Trân Ánh nhìn chiếc tivi trả lời tôi: "Có cậu là đủ rồi". 'Cậu ta nói gì vậy chứ'- tôi vẫn tiếp tục ăn, giả vờ không thấy. Đang mãi ăn thì lại nghe cậu ấy hỏi: "Cậu muốn xem film gì?" tay cầm remote liên tục chuyển kênh.
"Bây giờ có film gì hay nhỉ?"- miệng vẫn tiếp tục nhai
"Muốn xem film ma không?"- mặt không cảm xúc nói.
Tôi dừng ngay việc ăn lại, đánh vào người cậu ấy: "Cậu mà thử mở xem, xem tôi có dám từ mặt cậu không?". Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì? nhà chỉ có hai đứa mà đòi xem film ma, muốn hù chết tôi phải không? thử xem cậu dám mở không!! -.-
Bùi Trân Ánh thấy tôi phản ứng kịch liệt vậy nên cũng chẳng dám mở, chúng tôi quyết định xem một bộ phim tâm lí Hàn Quốc, hình như bộ film ấy là 'Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7', mà suốt từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi cười muốn rung chuyển trời đất, nhưng tới cảnh hai cha con phải chia cách thì tôi lại ngồi khóc, cứ hết cười rồi khóc như một con dở, miệng thì vẫn cứ ăn.
Cậu ta thấy tôi như vậy chỉ biết im lặng nhìn tôi diễn, film hết thì đồ ăn cũng hết. Bùi Trân Ánh không tin nỗi trợn tròn hai mắt nhìn tôi, nói: "Một mình cậu ăn hết đống này? ". Tôi thật thà gật đầu. Bùi Trân Ánh bất lực, đặt tay lên trán ngã người nằm xuống sofa, miệng lầm bầm nhưng đủ để tôi nghe thấy: "Không ngờ mình đang nuôi một con heo, mà con heo này nuôi hoài mà nó chẳng mập, cậu có phải là người không?".
"Yahhh! Cậu nói ai là heo hả? Tớ không phải là người thì cậu là gì hả? Chính cậu cũng đang nói chuyện với con heo đó đấy!". "Dọn dẹp đi! tớ về đây!". Tôi chuẩn bị chuồn thì bị cậu ta kéo lại, do quá bất ngờ nên đầu gối bị đập vào cái bàn, người ngã nhào xuống đất. Đáp đất trực tiếp bằng lưng, hết đập đầu giờ đến trẹo lưng. Số tôi thật khổ mà, thế làBùi Trân Ánh phải cổng tôi về nhà.
Trên đường về nhà tôi, cậu ta than đủ điều, nào là: "Cậu đúng là heo mà, nặng chết tớ rồi", không thì "cậu lo giảm cân đi, sau này coi chừng không lấy được chồng". Tôi đánh lên vai cậu ta, rồi siết cổ cậu ta nói: "Tại ai hả? Cái lưng của tớ muốn gãy luôn rồi này. Cậu lo chịu trách nhiệm đi". Cậu ta la oai oái, cầu xin tôi tha mạng. Chúng tôi cứ ồn ào như vậy cho đến nhà của tôi.
Về tới nhà thì bị mắng cho một trận: "Con gái con đứa, hậu đậu hết sức, đầu óc để đâu mà cứ ăn rồi ngày té thế hả con ngốc này". Tôi phải nằm trên giường suốt 1 tuần và phải nghỉ học, chỉ có thể ngồi một chỗ, hết ăn rồi nằm, chán muốn chết nhưng đổi lại tôi không phải làm việc nhà vì đã có Bùi Trân Ánh thay tôi lo tất cả haha.
Bùi Trân Ánh cậu cũng có ngày này ư? hahahahahaha
"May mắn của tôi là có được cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top