Chương 1

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ hôm đó. Cả hai người vẫn cứ như trước, không có gì thay đổi cả, có chăng chỉ là vài lần Tử Hiên bắt gặp ánh mắt Vũ Hạo nhìn anh khi đang tập luyện, liền cúi đầu mỉm cười có chút ngại. Ngoài ra thật sự không có gì nữa cả, đến một buổi hẹn hò cũng chẳng có.

Vũ Hạo biết khoảng thời gian này Tử Hiên vừa phải chạy theo bài vở của học sinh lớp 12, vừa phải quản lý đội bóng và họp bàn chiến lược với đội trưởng và huấn luyện viên. Nhưng cảm giác tủi thân thật sự khó tránh. Thỉnh thoảng cậu lại mơ hồ tự hỏi ngày hôm đó có phải là cậu nằm mơ, có phải là Tử Hiên chưa nói gì với cậu cả, chỉ là cậu tự tưởng tượng...

Vũ Hạo vừa tập bóng trong phòng vừa suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe tiếng tin nhắn đến.

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

Là của Tử Hiên! Vũ Hạo không kiềm được nụ cười toe toét, đặt trái bóng sang một bên, ôm lấy điện thoại lăn ngay lên giường. Chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác lại đến.

"Ngày mai là trận chung kết giải bóng chuyền các trường đại học, cậu có thời gian cùng đến xem không?"

Vũ Hạo cười tít mắt nhanh tay gửi tin nhắn đồng ý.

"Vậy mai gặp tại SVĐ X lúc 16h. Cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon ^_^"

Vũ Hạo lăn lộn trên giường, lòng nôn nao nghĩ đến ngày mai. Được một chốc lại chạy đến trước gương soi, rồi lại đi đến tủ quần áo bắt đầu công cuộc lựa trang phục cho ngày mai. Cứ vậy cậu sửa soạn đến hơn nửa đêm mới trở lại giường.

--------------------

"Alô, anh đang ở đâu vậy? Em đến SVĐ rồi đây."

Vũ Hạo nói vào điện thoại, mắt dáo dác tìm quanh. Bên kia phản hồi lại:

"Cậu đang đứng ở đâu?"

"Em đang đứng ở cổng A."

"Cổng A... À, Thừa Ân cũng đang đứng ở ngay cổng A, để tôi gọi hắn ra đón cậu. Tôi đang ở ngoài mua nước cho mọi người."

"Mọi người...?"

Vũ Hạo mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì liền bị một bàn tay từ phía sau đặt lên vai.

- Cậu đến rồi à? Vào trong thôi!

- Đội trưởng?!?

Vũ Hạo xoay người lại, mặt nghệch ra. Thừa Ân đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người Vũ Hạo, chép miệng:

- Chà, ăn diện dữ. Đi hẹn hò à?

- Liên quan quái gì đến anh.

Vũ Hạo lầm bầm gạt tay Thừa Ân, đi thẳng một nước vào trong khán đài.

Giữa biển người đông đúc bên trong sân vận động, Vũ Hạo khó khăn lắm mới tìm thấy Tử Hiên. Cậu len lỏi qua mấy dãy ghế, đến khi còn cách chỗ Tử Hiên đứng vài ba ghế thì liền bị một người chặn lại.

- Vũ Hạo, cậu ngồi ở đây đi, bên kia không còn ghế trống đâu.

Tiếu Tiếu từ đâu xuất hiện đưa tay chặn đường Vũ Hạo. Lúc này, cậu mới định thần nhìn lại xung quanh. Khoảng mười mấy cái ghế quanh chỗ Tử Hiên đang đứng đều là người của đội bóng, Tiếu Tiếu vốn đã đứng đây từ ban nãy để sắp xếp chỗ cho mọi người, chỉ là do cậu cứ chăm chăm nhìn mỗi Tử Hiên, không hề để ý đến những người khác nên giờ mới nhận ra điều này.

Vũ Hạo ngó nghiêng quan sát, đúng là chỗ Tử Hiên không còn ghế trống nữa. Cậu thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt.

- Vũ Hạo, đến rồi à? Uống nước không?

Tử Hiên cách đó mấy ghế, tay lấy một chai nước trong thùng nước mới vừa mua về rồi tiến đến chỗ Vũ Hạo. Nhưng khi đến ghế của Gia Quân, cậu ta cứ hết nhoài người về trước rồi duỗi thẳng chân chắn lối đi như muốn cản đường Tử Hiên.

- Gia Quân, cho tôi đi qua được không?

Gia Quân chính là đang làm trò ngăn không cho Tử Hiên lại gần tên kia nhưng giờ anh cũng lên tiếng rồi, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu chân lại cho anh đi.

Tử Hiên đến trước mặt Vũ Hạo, tay đưa nước, miệng cười cười nhìn bộ trang phục của cậu:

- Hôm nay cậu... có hẹn đi ăn tiệc à?

Vũ Hạo đưa tay nhận nước, mặt quay sang hướng khác, không trả lời.

- Cậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt.

Vũ Hạo liếc Tử Hiên một cái, toan mở miệng đáp thì chiếc loa bên dưới liền phát lên thông báo trận đấu sắp bắt đầu, yêu cầu khán giả ổn định chỗ ngồi kèm theo loạt âm thanh reo hò vang cả sân vận động.

- Có gì nói sau nha.

Tử Hiên cố gào lên át tiếng la hét để nói với Vũ Hạo rồi di chuyển về chỗ ngồi. Lúc này, Hạ Thừa Ân ngồi ngay ghế phía sau Vũ Hạo chồm người đến trước gõ vào đầu Tuấn Triết đang ngồi cạnh Vũ Hạo:

- Tiểu Cát Cát, cậu qua kia ngồi đi, để Hiên ngồi ở đây.

Tuấn Triết ôm đầu, trưng vẻ mặt đầy tủi thân:

- Nhưng em đã "xí" chỗ này từ cả tiếng trước rồi mà. Đội trưởng và anh Tử Hiên chẳng phải ở cạnh nhau suốt rồi sao, giờ ngồi xa nhau một chút cũng không được sao?

- Cậu...

Thừa Ân định mở miệng chửi tên ngốc này thì đã bị Tử Hiên cản lại:

- Thôi không sao, mọi người chuẩn bị xem trận đấu đi, tôi qua bên kia ngồi là được rồi.

Nói rồi Tử Hiên quay lại chỗ cũ, cũng không nghĩ đến việc quay đầu lại nhìn thử biểu cảm hờn cả thế giới của Vũ Hạo lúc này. Cậu nhìn xuống dưới chân, miệng lầm bầm như trò chuyện với đôi giày mới mua:

- Xin lỗi, làm mày thất vọng rồi, chỉ là xem bóng chuyền thôi.

--------------------

- Mọi người chú ý chú ý nào!

Hạ Thừa Ân tay phải cầm đũa gõ keng keng vào chiếc ly trong tay trái, lớn tiếng kêu gọi sự chú ý của cả thảy mười mấy thằng trai đang ngồi bàn luận sôi nổi về trận đấu lúc nãy. Sau trận đấu, huấn luyện viên kéo cả đội vào một quán thịt nướng đặt chỗ trước để cùng ăn tối. Đứa nào đứa nấy đều trầm trồ lẫn phấn khích, không ngờ hôm nay huấn luyện viên lại chịu chi như vậy.

- Tôi có bảo là tôi bao các em sao?

Câu nói của huấn luyện viên vừa dứt, tức thì gây ra một tràn "ồ" đầy chán nản từ mấy đứa con trai, đứa nào đứa nấy tranh nhau đáp lại:

- Cô thật làm em thất vọng quá.

- Cô chưa đãi tụi em bữa nào luôn đó!

- Em không còn đồng nào trong túi đâu, chỉ còn mỗi cái xác.

- Vậy lát ăn xong cả đội cùng ở lại rửa chén hả cô?

- Mày khùng quá, cái quán ế thấy bà, vắng te, ngoài đám mình có ai nữa đâu, chén đâu mà cho cả đội rửa?

- Mày nói cho lớn vào đi rồi nhân viên đá mày ra khỏi quán!

...

Huấn luyện viên lớn tiếng gằn giọng:

-Tôi đã nói hết đâu mà nhao nhao lên vậy? Tôi không bao các em, đây là tôi đầu tư cho đội bóng chuyền giỏi nhất lịch sử của trường. Hy vọng các em sẽ xứng với danh hiệu này, nếu không tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, có được không?

- Được!

Huấn luyện viên nâng cao chiếc ly trong tay lên.

- Tôi không nghe rõ lắm, lại nào! Có được không?

Cả đội cùng nâng ly lên đồng thanh hét "ĐƯỢC!!"rồi uống ực đầy sảng khoái.

- Cô lừa người! Đây là trà đá, đâu phải bia!

Đứa đầu tiên uống xong ngụm nước vàng trong ly hướng mặt về huấn luyện viên kêu ca. Liền sau đó được mấy đứa khác hưởng ứng theo.

Huấn luyện viên uống xong một ngụm lớn nước, đặt mạnh ly xuống bàn, giọng hắc ám:

- CÁC EM BAO NHIÊU TUỔI MÀ ĐÒI UỐNG BIA? Muốn bị phạt ngay giữa quán à?

- Vậy cũng cho em uống nước ngọt với... - Một đứa lí nhí đáp.

- Nước ngọt ở chỗ quầy, tự lại mà lấy. Tôi cố tình chọn trà đá để các em có tinh thần hơn, không thể giả vờ là bia được à?

Hạ Thừa Ân ngồi ngay cạnh vừa nhai chóp chép rau trong miệng vừa nói:

- Không cô ơi, đó gọi là lừa người dối mình rồi.

- HẠ THỪA ÂN!!

Thừa Ân quay sang cười hì hì rồi chuồn đi lấy nước.

- Hiên, uống gì không?

Tử Hiên vẫn đang cần mẫn nướng thịt cho mọi người, đáp lại với vẻ không quan tâm lắm:

- Hở? Gì cũng được.

- Ở đây không có loại cậu thích uống đâu. Nên lấy Coca nhé?

- Ờ, cũng được.

Tức thì, Vũ Hạo và Gia Quân đều đứng dậy đồng thanh nói:

- Để em đi lấy!

Thừa Ân phì cười, hai tay đặt lên vai Vũ Hạo và Gia Quân, kéo hai người lại ghế ngồi.

- Hai cậu ngồi yên đó, giúp Tử Hiên nướng thịt đi, để tôi lấy nước.

Thừa Ân lắc đầu quay đi, để lại khung cảnh hai tên con trai đang ngồi đối diện lườm nhau đến cháy cả thịt. Còn Tử Hiên lẽ dĩ nhiên không để ý đến chuyện đó, chỉ một lòng tập trung vào vỉ nướng, tập trung nướng thịt, đưa những miếng thịt chín ra dĩa cắt nhỏ cho cái đám con trai đang chực chờ tranh từng miếng thịt, thỉnh thoảng gấp thẳng vài miếng để vào chén của Vũ Hạo như sợ cậu không đấu lại với đám kia. Nên căn bản từ nãy đến giờ Tử Hiên chưa hề có gì trong bụng ngoài vài ngụm trà đá.

Vũ Hạo thấy vậy liền tranh thủ gắp vài miếng thịt cho vào chén của Tử Hiên:

- Anh cũng ăn một chút đi.

- Được rồi, cậu ăn đi, một chút tôi ăn sau.

Tử Hiên tay vẫn đang kẹp thịt, quay sang nở nụ cười đầy ôn nhu nhìn Vũ Hạo.

Tuấn Triết ngồi đối diện Tử Hiên nhân cơ hội này liền mặt dày đưa tay gắp miếng thịt trong chén của Tử Hiên cho vào miệng:

- Anh không ăn thì để em ăn vậy, thịt nướng để nguội mất ngon.

Vũ Hạo lửa giận bốc lên, đứng phắt dậy toan cãi nhau một trận với Tuấn Triết nhưng vừa hay Thừa Ân xuất hiện, gõ cái cốc lên đầu của tên ham ăn kia:

- Tiểu Cát Cát, hôm nay cậu bỏ quên não ở nhà à? Ngứa đòn à? Lo ăn phần của mình đi.

Nói rồi, Thừa Ân đặt lon Coca chỗ Tử Hiên rồi quay về chỗ ngồi, xem như là ngăn được một cuộc chiến. Bên đây Vũ Hạo cũng nguôi giận, ngồi lại xuống ghế, tay gắp miếng thịt khác đưa lại gần Tử Hiên.

- Tử Hiên, anh ăn chút đi.

- Cậu ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu.

Tử Hiên ngại ngùng từ chối. Nhưng Vũ Hạo vẫn cứ giữ nguyên tư thế, tay vẫn giữ miếng thịt đưa lại gần vị quản lý đội bóng, ánh mắt đầy kiên định và nhẫn nại. Cuối cùng vẫn là Tử Hiên thua cuộc. Anh bối rối chỉnh mắt kính rồi đưa miệng lại đớp miếng thịt trong đũa của Vũ Hạo.

Vũ Hạo mỉm cười đưa đũa vào trong miệng như nếm vị rồi mới gắp một miếng thịt khác.

Hết thảy mọi việc đều rơi vào tầm mắt  của Gia Quân đang ngồi đối diện Vũ Hạo.

- Anh ăn chút rau đi.

Lần này đến lượt Gia Quân gắp một miếng rau đưa lại gần như muốn đút cho Tử Hiên. Và lần này cả Tử Hiên và Vũ Hạo đều sững người nhìn hắn.

*Nhoằm*

Khi hai người chưa biết phản ứng như thế nào thì Tuấn Triết đã đưa miệng đớp lấy miếng rau trong đũa của Gia Quân.

- Thật tốt quá, bên đây đang hết rau, cảm ơn anh Gia Quân... Mọi người nhìn em làm gì? Mọi người cũng ăn đi. Ăn thôi mà, cứ bày vẽ này nọ làm gì.

Phải, Tuấn Triết chính là tên ngứa đòn nhất ngày hôm nay. Nếu chốc lát hắn có bị ai đó cho ăn một quả đấm vào mặt thì cũng không có gì lạ.

Vừa lúc này, huấn luyên viên trở lại chỗ ngồi cạnh Tử Hiên sau khi ra ngoài nghe điện thoại, mắt lập tức dán vào dĩa thịt trên bàn:

- Tôi mới đi có một chút mà chỉ còn nhiêu đây thôi sao? Tôi chỉ mới ăn được hai miếng thôi đó. Các em không biết thương huấn luyện viên của mình à?

Một đứa trong đội bóng cười hề hề đáp lại:

- Đó là tụi em thương cô nên mới ăn tranh thủ ăn lúc cô đi. Tụi em là sợ cô ăn nhiều mập ra lại không đẹp, lại ế tiếp.

- Cái đám ranh này!!! Lo ăn đi!!

Huấn luyện viên trợn mắt nhìn mấy đứa đang cười để cảnh cáo rồi ngồi xuống ghế đưa đũa gắp mấy miếng thịt.

- À, Vũ Hạo nè, ban nãy cô còn tưởng em không đi ăn cùng với mọi người được.

- Sao vậy cô?

- Thì là... cô nghĩ em mặc đồ thế này chắc buổi tối có hẹn đi đâu đó, hay ra mắt nhà bạn gái chẳng hạn.

Tiếu Tiếu ngồi cạnh Vũ Hạo nhanh nhảu hùa theo:

- Đúng đó, em cũng nghĩ vậy. Mặc đồ này mà đi ăn thịt nướng thật là uổng phí. Mặc đồ thế này chắc chắn là có hẹn, phải không Vũ Hạo?

Vũ Hạo mặt cúi gầm, dùng đũa chọt chọt miếng thịt trong chén, trả lời bừa để cho qua chuyện này:

- Em... có hẹn... trước khi đi xem bóng chuyền rồi.

Cả thảy năm sáu người đang ngồi quanh đó hóng chuyện "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu nhao nhao lên.

- Hóa ra là có hẹn trước đó.

- Thảo nào, tao nói mà!!

- Quả nhiên là có hẹn, vậy là có hẹn với bạn gái rồi.

- Vũ Hạo à, cậu là đi hẹn hò đúng không?

Đến cả Tử Hiên cũng ngừng nướng thịt, chuyển sự chú ý sang Vũ Hạo, miệng cúi xuống hỏi nhỏ:

- Cậu... có hẹn với ai vậy?

Vũ Hạo ngưng dày vò miếng thịt trong chén, mắt liếc Tử Hiên, miệng trề hẳn một bên, trưng ra khuôn mặt anh-còn-dám-hỏi-nữa-sao. Sau đó tiếp tục ăn uống, không nói thêm nửa lời nào với Tử Hiên. Vị quản lý đội bóng này có EQ như tỉ lệ nghịch với chuyên môn bóng chuyền, tất nhiên chẳng hiểu đầu đuôi gì cả nên chỉ biết giữ lại nghi vấn đó trong lòng, quay lại với việc nướng thịt.

Tàn tiệc, mọi người chia nhau ra về. Huấn luyện viên đang đứng ở quầy thu ngân chờ thanh toán liền thấy Vũ Hạo tiến lại.

- Chị ơi, lấy cho em một phần cơm trộn mang về.

- Vũ Hạo, em ăn nhiều thật đó. Ban nãy chưa đủ no sao?

Vũ Hạo gãi gãi đầu.

- Không phải. Em là... em là... sợ nửa đêm thức dậy thấy đói... Em hay đói lúc nửa đêm.

- Ăn giờ đó không tốt cho dạ dày đâu. Sau này hạn chế đi nhé.

Nói rồi, huấn luyện viên quay sang thu ngân:

- Em tính luôn phần cơm đó vào đi.

Vũ Hạo vội xua tay ngăn cản:

- Không không, phần đó tính riêng đi chị. Cô để em tự trả phần này đi ạ. Tiền đó để đầu tư cho đội bóng xuất sắc nhất lịch sử trường đi ạ. Còn phần này của riêng em, xin cô để em trả.

Vũ Hạo vừa nói vừa nhanh tay đưa tiền thanh toán phần cơm, không cho huấn luyện viên kịp phản ứng lại.

Ra đến cửa, Vũ Hạo đã thấy Tử Hiên  đứng đợi từ lúc nào.

- Để tôi đưa cậu về.

--------------------

Đi cùng nhau cả đoạn đường, hai người vẫn không ai nói gì, cuối cùng Tử Hiên vẫn là không nhịn được lại đem thắc mắc nghĩ mãi từ nãy đến giờ ra hỏi:

- Cậu... hôm nay... là hẹn với ai vậy?

Vũ Hạo thở dài, trong lòng gào thét: "Chính là hẹn với anh đó!".

- Không có hẹn với ai cả.

- Vậy sao cậu lại...

Vũ Hạo cắt ngang lời Tử Hiên:

- Anh thấy em mặc thế này có đẹp không?

Tử Hiên thật thà gật gật đầu.

- Rất đẹp! Vậy nên tôi mới hỏi cậu mặc thế này là...

Vũ Hạo lại cắt ngang lời đối phương lần nữa.

- Anh thấy đẹp là được rồi. Đến nhà em rồi.

Tử Hiên nhìn quanh, quả nhiên đã về đến trước nhà Vũ Hạo từ lúc nào không hay.

- Anh mang về ăn đi.

Vũ Hạo đưa túi đựng phần cơm trộn ban nãy vừa mua cho người đối diện rồi nói thêm:

- Lúc nãy anh chỉ toàn lo nướng thịt, chẳng ăn gì cả, nên mang phần cơm này về ăn đi.

Tử Hiên bất ngờ đón lấy phần cơm, trong lòng không khỏi cảm động, nở ra một nụ cười đến nheo cả mắt.

- Cảm ơn cậu.

Vũ Hạo nhìn nụ cười của đối phương, bất giác cùng ngại ngùng cười theo.

- Đến nhà em rồi, anh về nhà đi, trời cũng tối rồi.

- Cậu vào nhà đi rồi tôi về.

- Anh về trước đi rồi em vào.

Tử Hiên ngập ngừng.

- Vậy... tôi... về trước nhé.

Vũ Hạo gật đầu, đưa tay chào tạm biệt rồi đứng yên dõi theo bóng lưng của Tử Hiên cứ xa dần xa dần, đến chỗ ngã rẽ đột ngột dừng lại, xoay người trở lại chỗ cậu đang đứng. Vũ Hạo thoáng ngạc nhiên:

- Anh sao quay lại đây? Để quên gì sao?

Tử Hiên bối rối ừ một cái, đưa tay chỉnh mắt kính rồi lại gần hôn nhẹ vào môi Vũ Hạo.

- Ngủ ngon.

Xong việc, Tử Hiên liền quay đi nhưng lại bị Vũ Hạo một tay giữ lại, một tay đưa vòng qua cổ, kéo anh sát lại, đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nãy cả mười phần.

- Anh cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top