Chap7

"Anh có thể cho em biết! Vì sao anh vẫn ở Trùng Khánh không?"- nó chợt lên tiếng hỏi

"Năm đó, anh không cùng ba mẹ qua Mĩ mà ở lại Trùng Khánh cùng ông bà"- anh nhẹ nhàng đáp

"Vậy tại sao không đi tìm em? Tại sao lại để em chờ? Tại sao vừa mới gặp lại anh đã cho em một món quà lớn như thế? Tại sao?"- nó như hét lên, nước mắt theo đó mà tiếp tục rơi xuống bờ vai của anh

Anh không nói gì hết, vẫn cứ ôm nó. Hiện giờ, nó rất đau anh cũng vậy. Có phải hay không nó và anh như hai đường thẳng song song không cách nào chạm được? Anh không còn nghe tiếng khóc nữa! Thây vào đó là tiếng thở đều đều của ai kia. Có lẽ nó khóc mệt quá nên ngủ rồi

Anh cõng nó trên lưng. Anh chỉ mong giây phút này sẽ ngưng động lại. Chỉ có anh và nó không có một ai khác, không xa nhau. Gần nhau như thế này là đủ. Trong mơ, anh không biết nó đã mơ thấy cái gì nhưng nước mắt lại rơi ra. Có phải hay không nó yếu đuối hơn anh nghĩ? Nó không mạnh mẽ được. Bởi vì, nó cần người ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ.

Đang đi thì anh chợt nhớ "Mình không biết nhà của nó". Đứng lại suy nghĩ nên quyết định đưa nó về nhà mình. Anh không ở cùng ba mẹ, cũng không ở cùng Thanh Vân. Quyết định rồi anh cõng nó theo hướng đường về nhà mình

~~~~~

Về đến nhà, anh cõng nó lên trên phòng. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, chỉnh sữa tư thế ngủ của nó. Toan bước định đi thì bị nó kéo lại, vì mất đã mà nằm lên người nó. Hiện giờ anh với nó rất gần nhau

"Tiểu Khải! Đừng đi"- đến trong mơ nó vẫn gặp anh. Vẫn gọi tên anh, anh không biết nên vui hay nên buồn đây

Ngồi bên mét giường, anh nhìn ngắm gương mặt anh đã mong nhớ bao năm. Nhìn nó ngủ thật yên bình, bất tri bất giác anh cảm thấy có lỗi. Anh đáng ra phải ngăn cản việc đính hôn này mới phải. Trong lòng anh chỉ xem Khả Doanh như em gái, người anh yêu chỉ có nó Tiêu Hàm.

~~~~~~~

7:00

Ánh nắng xuyên qua ban công rồi chiếu lên chiếc giường rộng. Trên giường, hai thân ảnh. Một trai, một gái người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 'Họ là vợ chồng son'  rất ân ái. Nó nhíu mày khẽ mở mắt ra, nhìn xung quanh lí trí mách bảo đây không phải căn phòng của nó. Căn phòng này rộng hơn rất nhiều so với phòng nó. Định ngồi dậy thì cảm thấy trên bụng mình có vật gì đó. Nó đánh mắt sang thân thể người kế bên - là anh? Nó nhíu mày nhớ lại tối qua.

Nằm lại chỗ của mình, nó lấy tay vẻ theo đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Khi anh ngủ, trong anh có một lực hút rất lớn. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình anh nhíu mày khẽ mở mắt. Đập vào mắt anh là ánh mắt to tròn như hạnh nhân của nó. 4 mắt nhìn nhau, anh khẽ nở một nụ cười nó thì ngơ ngắc chẳng hiểu gì cả.

"Thức rồi thì đi làm vscn đi!"- anh nói

"Ukm!"- nó gật đầu rồi vào nhà vệ sinh

Anh cũng xuống nhà làm vscn cho mình rồi làm đồ ăn cho cả hai. 10' sau nó xuống lầu với cái áo sơ mi rộng thùn thình của anh. Có ai đồng tình với anh nhìn nó lúc này rất câu dẫn không?

"Ăn sáng đi"- anh cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh ấm áp của mình

"Ân!"- nó gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top