Chap5

Thời gian trôi rất nhanh... mới đây là đã đến cuối tuần. Nó được chọn cho bản thân một cái áo sơ mi trắng kèm với chân váy màu đen ngắn hơn đầu gối một chút. Tóc được buộc cao, mang đôi bata cổ cao màu trắng mà mình yêu thích rồi chạy xuống chỗ ba mẹ mình đang đứng

"Nào! Đi thôi kẻo trễ"- mẹ nó nhắc

"Lets! Go!...... "- nó nói

~~~~~
Nhà hàng Vương Hồng

Nó cùng ba với mẹ đi đến quầy lễ tân. Lễ tân thấy gia đình nó trước tiên là nở nụ cười thân thiện rồi hỏi

"Quý khách đi mấy người?"- lễ tân hỏi

"Phòng của ông Vương!"- ba nó ngắn gọn nói

"Vậy mời ba vị theo tôi!"- tiếp tân nói

Gia đình nó cùng cô lễ tân đi vào thang máy lên đến tầng trên cùng. Đứng trước một căn phòng rất rộng và khan trang, cô lễ tân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gia đình nó bước vào, nó lễ phép chào các bận trưởng bối rồi ngồi xuống

"Tiêu Hàm nhà mình đây sao? Càng lớn càng dễ thương nha"- một người phụ nữ nói

Nó không nói gì chỉ hướng ánh mắt khó hiểu về phía mẹ mình. Như hiểu được ý con gái, mẹ nó cười rồi giới thiệu

"Đây là cô chú Vương, còn đây là dì út con!"- mẹ nó cười trừ

"Dạ!"- nó gật đầu ngoan ngoãn

"Xin lỗi em! Con bé lâu ngày không gặp nên không nhớ thật thất lễ!"- mẹ nó cười trừ

"Không sao! Không sao!"- dì út nó nói

Cạch.....

Cánh cửa mở ra, bước vào là hai cô gái kiều diễm. Nhìn thấy có thêm trưởng bối liền cuối đầu chào, rồi ngồi xuống

"Đây là dì hai có đó! Còn đây là chị họ con Tiêu Hàm"- dì nó vừa nói vừa hướng nó nhìn

"Chào chị! Em tên Quách Khả Doanh học lớp 1 năm 2 trường Bát Trung!"- cô vui vẻ nói

"Thì ra chúng ta học cùng trường!"- nó cũng vui vẻ đáp

"Còn đây là....."- bác gái Vương chưa nói xong liền bị nó chặng lại

"Thanh Vân tỷ?"-nó trố mắt nhìn

"Uk! Chào em Tiểu Hàm!"- Thanh Vân nhìn nó đau lòng nói

Nó nhìn họ mà không chớp mắt. Nếu gia đình cô chú Vương ở đây, Thanh Vân tỷ cũng ở đây vậy...vậy.... người kia.... người..... nó hoang mang lo sợ, nó sợ vì sẽ gặp anh, nó sợ anh không nhớ nó. Nó sợ.... đang lo lắng tột cùng, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra

Nó hướng ánh mắt ra phía cửa, nó mong người đến không phải anh. Nhưng ai biết số trời đã định, người bước vào là anh. Nó trố mắt nhìn người mới bước vào.

"Tuấn Khải! Mau chào hai cô chú đi con"- bà Cung Thanh Hồng- mẹ anh nói

"Chào cô Tiêu! Chú Tiêu"- anh nhẹ nhàng nói

"Tiêu Hàm! Em khỏe chứ?"- anh nói giống như cả hai chưa bao giờ gặp nhau vậy

Xoảng!!!!....

Tiếng lòng nó vỡ vụng ra hết rồi.Nó đang rất đau, tim nó như bị dây xích mà xích lại. Đang từ từ rỉ máu, nó không ngờ cậu bàn cùng bàn của nó lại là người nó chờ xuống 10 mấy năm qua. Không một tin tức, không một lời hỏi thăm. Bây giờ lại gặp lại, cả hai đã lớn chắc anh cũng chẳng còn nhớ nó đâu!

~~~~~
Mong mọi người ủng hộ! 😊

[1cmt+1☆]...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top