Chap38

Sau một đêm 'đầy mây và đầy mưa'  anh Đại nhà ta rất vinh hạnh được bầu bạn cùng sofa thân yêu. Và nhận được một lệch 'đặc xá' vô cùng 'ghê gớm' . Lệnh đặc xa đó là........

"từ hôm nay cho đến đám cưới. Anh không được ăn 'mặn' nếu anh mà làm trái em nhất định sẽ cho anh cấm anh đến hết tháng"

Tuy biết vậy nhưng anh vẫn không thể không mặt dày mà vào xin xỏ để được vào phòng ngủ.

___________

Trước đám cưới 3 ngày

Anh đang yên ổn nằm trên ghế sofa nghĩ cách gì để vào phòng thì đột nhiên nó từ trên lầu bước xuống. Anh nhìn nó nuốt nước bọt

Nó chỉ mặc một chiếc áo ngủ dây màu đỏ. Màu đỏ làm tôi lên làn da trắng sáng của nó. Anh đã cố ý không nhìn rồi nhưng mà nó cứ lượn đi lượn lại trước mặt anh. Khiến cái thứ kia cũng phải ngốc đầu dậy.

"Tiêu Hàm!"- anh nhìn nó gằn từ chữ

"Hở?"- nó tròn mắt nhìn anh

"Em.....em...dám....câu dẫn anh?"- anh nhìn nó nói

"Vương Tuấn Khải! Nói có sách mách có chứng. Chứng cứ đâu anh nói em câu dẫn anh?"- nó hỏi

Anh trừng mắt lên nhìn nó. ÁC ĐỘC . Rõ ràng nó đang câu dẫn anh. Câu dẫn anh một cách trắng trợn như vậy. Lúc trước anh có năn nỉ cỡ nào nó vẫn không động đến bộ này. Tại sao????? Tại sao hôm nay lại mặc???? Lại còn lượng lờ trước mặt anh????

"Em... "- anh cứng họng nhìn nó

"Ông xã~...... lão công~......phu quân~.......chồng yêu...... Khải Khải~......"- nó vừa nói vừa cười nham hiểm

Cái này........Cái này.......anh là đang bị kích thích cả thị giác và thính giác. Nó như thế nào lại kêu ra được mấy lời như thế này? Nhịn.....phải nhịn....

"Bà xã~. Tối rồi hay em lên phòng ngủ đi,ở đây nhất định sẽ cảm lạnh"- anh cười khổ nói

"Ớ? Vương Tuấn Khải hôm nay anh làm sao thế? Bị sốt à?"- nó để tay lên trán anh hỏi

Không chỉ thính giác, thị giác bị kích thích. Giờ đây cả xúc giác cũng bị kích thích. Áo ngủ dây này tại sao lại hở như vậy? Tại sao lại ngắn như vậy.

Nó vừa khum người xuống anh liền thấy hết. Tức chết Vương Tuấn Khải anh mà.....tức chết anh mà. Nó nhìn khuôn mặt điển trai của anh vì nhịn mà đỏ hết lên không khỏi cười thầm. Bàn tay nó lại di chuyển xuống môi của anh, rồi lại xuống cỗ sau đó lại xuống tới ngực. Nó dừng lại ở trên ngực anh vẻ mất cái vòng tròn rồi đứng lên

"Ông xã~ ngủ ngon"- nó cười rồi chạy nhanh lên lầu

Anh nhìn bóng lưng nó thì chỉ có thể cười khổ rồi nhìn chỗ kia của mình. Tối nay anh phải tắm nước lạnh rồi.

________________

2 ngày trước đám cưới

Sáng nay, công ty có việc nên anh đi từ sớm. Nó ngồi trong nhà chán nản mà coi TV. Đang xem thì chuông cửa vang lên.

Nó lếch thân hình mệt mỏi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, nó phải giật mình. Oách Khả Doanh cô như một bà điên. Đầu tóc rối bời, trên tay lại cầm một con dao gọt trái cây. Ánh mắt cô nhìn nó như muốn ăn tưới nuốt sống

Nó rất muốn chạy vào nhà gọi điện cho anh.....nhưng mà chân của nó như bị dính lại một chỗ vậy. Muốn chạy cũng chạy không được. Cô nghiên đầu nhìn nó

"Tiêu Hàm ơi Tiêu Hàm! Tại sao cái gì cô cũng giành của tôi? Tuấn Khải là của tôi....anh ấy là của tôi"- cô như người điên đẩy nó ngã xuống sàn

Cô ngồi trên người nó. Con dao gọt trái cây cứ lượn lờ trước mặt nó. Mặt nó lúc này như không còn một giọt máu nào. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nó thì cô không thể nhịn cười

"Biết sợ rồi sao? Lúc trước biết sẽ có ngày như vậy. Tôi thách cô dám cướp Tuấn Khải đi. Có phải cô dùng gương mặt này của mình mà dụ dỗ anh ấy không? Hahahahahaha! Để tôi rạch mấy nhát lên mặt cô xem coi anh ấy còn yêu cô hay không...hahahaghaha"- cô nhìn nó nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top