Chap37
"Em muốn về?"- anh hỏi nó
"Ân!"- nó gật đầu rồi nhìn anh
"Nhưng anh không muốn về. Em nhìn đi, ở đây có rất nhiều người đón tiếp anh. Anh thật sự không muốn về"- anh gian xảo nói
Nghe anh nói vậy, bình dấm chua trong người nó từ từ rỉ nước. Không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt. Không muốn nhu thì cương vậy.
"Được! Anh tự mà ở lại, em không ở"- nó nói rồi đùng đùng bỏ đi
Biết đã chọc nhiến xù lông anh liền chạy theo. Ngồi trên xe, nó nghĩ nghĩ cái gì đó mới quay sang hỏi anh.
"Anh định kết hôn với em à?"- nó hỏi
"Hở? Vậy em nghĩ anh đưa em đi chọn áo cưới, đi chọn nhẫn là để kết hôn với người khác à?"- anh lên tiếng hỏi
"Vậy còn Khả Doanh?"- nó nhướn mày hỏi
Bầu không khí trong xe bỗng im lặng đến đáng sợ. Anh bỗng dừng xe lại, lấy trong hộc xe ra một tờ giấy rồi đưa cho nó
"Em tự xem"- anh âm trầm nói
Nó khó hiểu cầm tờ giấy. Đặt vào mắt nó là ba chữ ĐƠN LI HÔN. Nó tròn mắt nhìn tờ đơn như bị hóa đá
"Sao? Vừa lòng chưa?"- anh nhìn nó hỏi
"Vừa....vừa...lòng cái gì?"- nó hỏi
"Vừa lòng làm bà xã anh chưa?"- anh cười lộ răng khểnh hỏi
"Em...."- nó ấp úng trả lời
"Anh nói em nghe! Em muốn cũng phải lấy. Mà em không muốn cũng phải lấy hiểu không?"- anh nhướn mày hỏi
Một câu bá đạo này của anh khiến người da mặt mỏng như nó liền đỏ ửng. Anh nghiên đầu nó đối diện mình. Môi anh áp lên môi nó, môi lưỡi triền miên đến khi nó hết dưỡng khi mới buôn ra.
"Bà xã à! Da mặt em mỏng quá. Mai sau bạn anh mà chọc em làm sao mà em chịu nỗi. Anh nói cho em nghe, mỗi lần mặt em đỏ lên. Rất CÂU DẪN "- ba chữ cuối anh cố tình nhấn mạnh
Nó bị anh công kích đến xin ra ủy khuất. Mắt cảm giác cay cay, nước mưa từ đâu rơi xuống. Anh còn định chọc nó tiếp ai ngờ thấy nó khóc mà cuốn hết cả lên
"Bảo Bối! Đừng khóc.... Bà Xã đừng khóc. Là anh sai, là anh không đúng em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi của mình rồi, anh.... sẽ không chọc em nữa. Bảo Bối đừng khóc"- anh luốn cuốn lau nước mắt cho nó
"Hức! Anh....hức ăn ...hiếp...hức...em"- nó ôm cổ anh, mặt dụi dụi vào lòng anh
Chỉ có nó ngây thơ không biết. Mình đã khơi màu dục vọng nguyên thủy của đàn ông trong anh. Mặt anh lúc này còn đen hơn nhọ nồi. Anh cuối thấp đầu xuống.
"Bảo Bối! Em làm anh cương lên rồi. Có phải em cũng nên làm nó xuống không?"- giọng nói khàn đục của anh vang lên
Lúc này, mặt nó không còn một giọt máu. Đẩy mạnh anh ra, nó nhìn anh.
"Anh....định...định...làm gì?"- nó lấp bấp nói
"Em biết còn hỏi! Anh rất muốn thử 'làm' trên xe nha~"- anh nói
"Biến thái, sắc lang, về nhà, mau về nhà"- nó hét lên
"Ồ! Thì ra em muốn 'làm' ở nhà? Em muốn anh liền chiều theo ý em"- anh nói rồi phóng xe như bay về nhà
MẶT DÀY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top