chap36
"Đúng! Đúng vậy! Vương Tổng đến đây là để chọn áo cưới với Vương phu nhân sao?"- Ngô tổng nhìn anh cười hỏi
"Hhaha! Đúng vậy"- anh cười
"Vậy còn Ngô tổng?"- anh ngừng một chút rồi hỏi
"Không giấu gì! Tôi cùng vợ 5 tôi đến đây chọn áo cưới"- Ngô Tổng nói
"Ồ! Chúc mừng! Chúc mừng"- anh cười
"Không làm phiền hai người nữa"- nói rồi Ngô tổng đi
Nó nhìn Ngô tổng đã đi mới quay sang hỏi anh. Ánh mắt to tròn của nó không giấu khỏi khó hiểu
"Vợ 5? Ông ta có đến 5 người vợ sao?"- nó hỏi
"Đáng ra là 6 nhưng người vợ thứ hai của ông ta chết rồi"- anh cười nói
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Đừng thắc mắt tại sao Ngô tổng lại không biết vợ 'trước' của anh. Bởi vì khi kết hôn với cô lúc đó anh chỉ là quá nóng giận. Nên chỉ đăng kí kết hôn bằng giấy. Kí một chữ kí liền coi như đã là vợ chồng. Chứ cô chưa bao giờ công chính cùng anh đi vào lễ đường.
Anh cũng không muốn người khác biết mình có vợ. Ngoại trừ một ít nhân viện trong công ty từng gặp cô ra. Mọi người khác đều không biết. Nên bây giờ 3 chữ Vương Phu Nhân mọi người gọi là gọi nó. Thiệp mời cũng đã phát, chỉ có nó nằm trong bệnh viện không hề hay biết
"Em thấy cái này như thế nào?"- anh hỏi
"Được a~"- nó gật đầu
Anh không nói gì nữa. Gật đầu rồi nắm tay nó đi ra xe. Xe anh lại một lần nữa chạy đến một cửa hàng nhẫn cưới lớn nhất Trùng Khánh.
"Vương Tổng chào ngài"- nhân viên tiếp tân thấy anh liền cuối đầu
Anh không nói chỉ gật đầu. Nắm tay nó đến trước một hộp thủy tinh, bên trong được lấp đèn vàng chiếu xuống. Bên dưới nhẫn chiếc nhẫn đều có đôi có cặp. Nó không nhìn anh lấy một cái, từ đầu đến cuối đều chăm chú vào những chiếc nhẫn.
"Bà xã~! Đừng nhìn nó nữa nhìn ông xã em này"- anh thấy nó lơ mình liền xin ra ủy khuất nói
Nhân viên nhìn Vương tổng cao lãnh. Bây giờ, vừa thấy vợ mình không chú ý liền bầy ra cái vẻ mặt mèo đó. Nếu là họ, họ thật sự mềm lòng mà nhìn anh một cái. Nhưng..... nó lại phán một câu
"Em nhìn anh chán rồi"- nó không nhìn anh nói
Mặt anh bây giờ còn đen hơn mặt Bao Công. Hàn khí cũng từ đó mà xuất ra khiến mọi người khiếp sợ, giống như sắp có Đại Hồng Thủy nhấn chiềm chỗ này của họ. Nhưng.....hành động tiếp theo của anh lại khiến mọi người kinh ngạc
Anh nắm lấy cánh tay nó. Lắc qua lắc lại. Cánh môi mỏng chu chu lên, vì anh hiện tại mặc đồ bình thường. Chỉ có một cái áo thun cùng quần jean nên khiến anh thật dễ thương
"Bà xã~ Bà xã~..... bà xã! Em đừng nhìn chúng nữa. Bà xã~.....bà xã... bà xã! Chúng ta về đi.....! Anh không muốn ở đây nữa.! Bà xã~.... nhìn ông xã em này. Anh đẹp hơn chúng, tốt với em hơn chúng. Vì cái gì em lại không nhìn anh? Bà xã~"- anh như đứa bé 3 tuổi bị người lớn la mà nhõng nhẽo
Như cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Nó ngại đến đỏ mặt. Liền quay sang anh, anh thấy nó nhìn mình liền vui như được kẹo.
"Anh đừng làm trò mèo nữa được không? Ngại chết em rồi"- nó nhìn anh khuôn mặt đỏ như cà chua
"Em không muốn anh làm trò mèo cũng được....nhưng...."- đến đây anh bỗng nghiêm giọng
"Em nói cho anh biết chúng hơn anh vì cái gì. Mà em cư nhìn chúng thế?"- đến đây anh bỗng trở lại trò mèo của mình
Nó âm thầm đỡ trán. Hix một hơi thật sâu, nó liền nói
"Anh không đáng giá bằng chúng"- nó nói
"Em...tại...sao?"- giọng anh như sắp khóc vậy
"Tại vì! Nếu là nhẫn kim cương, mỗi lúc túng thiếu em có thể bán. Còn anh? Bán được cái gì? Ai mua anh mà bán?"- nó nhìn anh hỏi
"Tôi mua....tôi...mua...tôi mua"- mọi nhân viên nữ trong cửa hàng chen nhau mà nói
Nó ngơ mặt ra nhìn họ, rồi lại nhìn anh. Khẽ bĩu môi, đôi mắt to tròn lấp lánh
"Ông xã~. Em muốn về"- nó nhõng nhẽo nói
_________
Đủ ngọt chưa các mem???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top