Chap34
Nó nằm trên giường bệnh. Căn phòng nồng nặc mùa thuốc khử trùng. Gương mặt xinh đẹp của nó xanh xao khiến người nhìn xót xa. Anh đứng một bên nhìn bác sĩ cùng y tá khám cho nó. Lòng đầy lo lắng
"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"- anh thấy bác sĩ khám xong thì vội hỏi
"Vương Tổng!Bệnh nhân sốt cao. Mong người nhà bệnh nhân có thể chăm sóc tốt"- bác sĩ nhìn anh nói
"Cảm ơn!"- anh gật đầu
"Vậy chúng tôi ra ngoài trước"- bác sĩ nói xong cũng rời đi
Anh ngồi kế ghế cạnh giường nó. Vén mấy sợi tóc lưa thưa trên gương mặt nó ra. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của nó.
Gương mặt này từng rất hồng hào vì anh mà trở nên xanh xao. Đôi mắt này rất sáng khi cười vì anh mà trở nên đẫm lệ.
Anh vuốt ve gương mặt nó một lúc. Rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò y tá nếu nó tĩnh lại nhớ chăm sóc nó thật tốt.
___________
Chiếc lamborghini màu đen của anh đậu trược cửa Vương Gia. Quản gia cùng người hầu vừa nhìn thấy anh liền vội né sang một bên. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một quỷ Vương đến đòi mạng người
Trong nhà cô và bà Vương đang ngồi nói chuyện phím. Không hề biết đại nạn đang đến. Anh vừa vào nhà liền thấy màn 'mẹ chồng con dâu' thì vô cùng ngứa mắt.
Còn cô vừa thấy anh thì mừng. Định đứng lên chào hỏi với anh thì anh đã lạnh lùng mặc kệ.
"Tuấn Khải! Anh về là tốt rồi"- cô vui vẻ nói
"Tiểu Khải con!...."- bà Vương chưa nói xong thì anh đã quát
"Câm miệng"-anh nhìn bà Vương quát
"Con......Con....con....mới...mới nói cái gì thế?"- bà Vương trợn mắt nhìn anh
"Câm!"- anh nói đầy lạnh lùng
"Tôi về đây để tính xổ với 2 người"- anh lạnh giọng nói
"Tuấn Khải! Anh đang nói gì vậy?"- cô giả nai hỏi
"Cô tưởng tôi không biết à? Bớt giả tạo đi. Tôi đây biết hết những chuyện 'tốt' hai người làm"- anh nói
"Tuấn Khải con....."- bà Vương lấp bấp nói
Rầm!!!
Anh đá cái bàn một cái khiến người hầu trong nhà liền giật mình.
"Tôi CẢNH CÁO hai người! Nếu mà dám làm hại cô ấy. Tôi sẽ giết chết hai người." - anh nói
Cả hai người kia vừa nghe liền chết chân tại chỗ. Anh thật đáng sợ
"Còn cô nữa! Kí ngay vào cho tôi"- anh lấy trong cập ra một tệp hồ sơ
Cô khó hiểu nhìn tệp hồ sơ. Vừa nhìn đến 3 chữ bự ở đầu trang cô chết sững
"ĐƠN LI HÔN?"- Cô đọc lớn
"Đúng! Tôi cho cô 3 phút để kí. Tôi còn phải vào bệnh viện nữa"- anh lạnh lùng nói
"Con...Tuấn Khải..."- bà Vương nhìn anh
"Bà câm miệng cho tôi"- anh không nhìn bà Vương nói
"Tuấn Khải!em rất yêu anh....em không muốn kí em xin anh"- cô khóc lóc ôm lấy chân anh
"Nhanh"- anh gằn giọng
Cô sợ hãi run tay kí tên. Vừa nhìn thấy cô kí tên xong anh liền giật lấy tệp hồ sơ rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top