Chap33

"Em còn nóng mau về phòng nghỉ đi. Anh đi ra siêu thị mua ít đồ"- anh vuốt tóc nó

"Ân"- nó gật đầu

Nó lên phòng ngủ thì anh cũng ra ngoài. Nhưng nó ngủ chưa được 5 phút nữa. Thì chuông cửa kêu lên ing ỏi.

"Um~"- nó khó chịu ngồi dạy

Khuôn mặt nó vì sốt cao mà mặt đỏ ửng. Lếch xuống nhà, nó khó chịu mở cửa.

"Tiêu Hàm! Mở cửa cho tôi. Chị đã giấu chồng tôi đi đâu rồi? Mau mở....cửa"- nó chưa mở cửa thì đã nghe tiếng cô la lối

Cạch....

"Tiêu Hàm! Tuấn Khải đâu? Tuấn Khải đâu? Chị giấu anh ấy đi đâu rồi?"- cô chạy vào nhà la lối

Nó đỡ chán, khuôn mặt nhăn nhó. Cô nhìn khắp căn nhà rồi lại chỗ của nó.

"Tuấn Khải đâu?"- cô nhìn nó hỏi

"Tôi....."- nó chưa nói xong đã bị cô nhảy vào họng

"Chị giấu anh ấy ở đâu rồi? Đồ hồ ly tinh. Phá hoại gia đình người khác. Không biết xấu hổ là gì"- cô lớn tiếng nói

"Cô có thể im cái miệng cô lại được không?"- nó nhăn mày hỏi

"Chị dám nói chuyện bằng cái giọng đó với tôi?"- cô hỏi

"Tại sao lại không được? Cô là em tôi. Tôi đâu cần đội cô lên đầu. Hiện giờ mời cô ra khỏi nhà tôi"- nó không nhìn cô nói

"Chị......"

" Tiêu Hàm! Anh về rồi"- anh từ ngoài cửa đi vào

Cô thấy anh thì mặt nhăn nhó khó chịu. Cô bỏ mặt nó liền chạy đến ôm anh

" Quách Khả Doanh! Cô đang làm gì vậy?"- anh lạnh giọng hỏi

"Tuấn Khải! Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại ở cùng con hồ ly tinh đó? Có phải chị ta dụ dỗ anh không?"- cô ôm anh hỏi

Anh mạnh bạo tháo tay cô ra. Rồi đẩy cô xuống đất, anh chạy lại chỗ nó

"Tiểu Hàm! Em như thế nào rồi? Tại sao càng ngày càng nóng vậy?"- anh để tay lên chán nó lo lắng hỏi

Cô nhìn một màn này thì đố kị. Mới đây mấy ngày trước cô mới bị bệnh. Đến liếc anh còn không liếc nữa. Bây giờ nó mới sốt có một chút, thì anh đã chạy đông chạy tây lo lắng hỏi han.

"Vương Tuấn Khải! Bây giờ là chị ta hay là em là vợ anh?"- cô nhìn anh

"Cô ấy là VỢ tôi"- anh lạnh giọng nói

"Con mới nói gì?"- giọng nói của bà Cung Thanh Hồng vang lên từ ngoài cửa

"Mẹ?"- cô cười lên tiếng

"Ukm"- Bà Vương bước vào nhà
"Tuấn Khải! Con mới nói gì?"- bà Vương nhìn anh

"Con nói! Tiêu Hàm mới là vợ con"- anh lạnh giọng đáp

"Hừ! Mẹ không cho con dám cưới nó?"- bà Vương cười lạnh

"Dù mẹ không cho con cũng cưới"- anh lạnh giọng

Từ nãy đến giờ nó vẫn không hiểu gì hết. Đầu nó đau như búa bổ, rất khó chịu và rất mệt. Ánh mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ được mọi vật. Cuối cùng tất cả những gì trước mắt nó đều tối rồi mất hết phương hướng

Anh nhìn nó ngã xuống thì cứng đờ. Cô và bà Vương ở bên kia cười lạnh

"Tiêu Hàm! Cô còn giả bộ?"- bà Vương lên tiếng

"...."

"Chị mau đứng dậy đừng có ở đó giả bộ ngất rồi lấy sự thương hại của Tuấn Khải"- cô lại thêm vào

"..."

Anh nhìn hai người đó ánh mắt hằn lên tia đỏ.

"Hai người CÚT khỏi đây cho tôi. Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi lấy mạng hai người"- anh lớn tiếng quát

"Tuất Khải! Con dám nói vậy mới mẹ sao?"- bà Vương thất thần nói

"CÚT"- anh hằn giọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top