Chap32
"Nào mau uống trà gừng rồi vào ăn sáng! Anh đã làm đồ ăn cho em rồi"- anh cười
"Anh không đi làm sao?"- nó hướng mắt hỏi anh
"Không! Hôm nay, anh ở nhà với em"- anh cười
___________
Hôm nay, cô cố tình đến công ty để xin lỗi anh. Hôm qua, sau khi anh đi được một lúc lâu. Cô mới phát hiện mình đã nói những gì mình không nên nói
"Vương Phu Nhân!"- tất cả các nhân viên trong công ty thấy cô liền cuối đầu chào
'Tíng'
"Vương Phu Nhân"
"Tuấn Khải đâu?"- cô nhìn quản lí Cao hỏi
"Tổng giám đốc chưa tới"- quản lí Cao cuối đầu
"Được! Tôi vào trong đợi"- cô gật đầu
Nhưng cô ngồi gần nữa ngày trời mà anh cũng chưa tới. Bây giờ cô cũng phát hiện ra một chuyện là nó cũng không đi làm
'Không lẽ anh ấy đến tìm chị ta?'- một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô
____________
Sau khi ăn sáng xong. Nó và anh cùng ngồi trên ghế sofa. Nó gối đầu lên chân anh cầm một quyển sách đọc. Còn anh thì vừa nhìn một phần văn kiện vừa nhìn nó
Ring....ring...
Điện thoại của anh để trên bàn bỗng run lên. Nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Thư Kí Cao anh mới bắt máy
"Alô?"
"Tổng giám đốc! Vương phu nhân đang ngồi trong phòng làm việc đợi ngài"
"Nói cô ta! Hôm nay tôi không đi làm"
"Vâng!"
Cuộc nói chuyện ngắn gọn và vô cùng xúc tích. Nó từ nãy giờ đều nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và thư kí Cao. Im lặng một lác nó mới lên tiếng
"Khả Doanh! Đến phòng làm việc à?"- nghe nó hỏi anh chỉ cười
"Kệ cô ta!"- anh trả lời
"Hôm nay, anh có một patty ở Tiêu thị. Anh có định đi không?"- nó nhìn anh hỏi
"Không! Hôm nay, Bảo Bối của anh bị bệnh. Anh phải ở nhà chăm sóc Bảo Bối"- anh cười lộ răng khểnh nói
Còn nó nghe anh gọi mình là "BẢO BỐI" thì mặt bỗng nóng lên. Không dám nhìn anh lấy một cái. Anh nhìn biểu tình đáng yêu của nó chỉ biết cười
______________
"Tuấn Khải tại sao giờ này chưa đến?"- cô đi ra bàn thư kí Cao lớn tiếng hỏi
"Phu Nhân! Tổng giám đốc nói hôm nay ngài không đi làm"- thư kí Cao nhìn cô nói
"Anh có biết Tuấn Khải ở đâu không?"- cô lạnh giọng hỏi
Nghe câu hỏi của cô mà anh ta phát ngốc. Chồng của cô hiện tại ở cô không biết làm sao anh ta biết. Nhưng anh ta chỉ dám suy nghĩ nào dám nói ra
"Không ạ"- thư kí Cao lắc đầu
"Nhà của Tiêu Hàm ở đâu anh có biết không?"- cô hỏi
"Phu nhân! Nếu cô muốn tìm nhà của Tiêu Hàm thì cô nên xuống hỏi phòng nhân sự"- thư kí Cao nói
"Anh nhanh đi xuống phòng nhân sự xem. Rồi lên nói tôi biết nhà của Tiêu Hàm ở đâu"- cô nhìn thư kí Cao nói
Anh ta trong lòng thằm than. 'Sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi nhà thế?'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top