Chap30

Anh ra về được một lúc cũng đến lượt nó. Nhìn trời, có vẻ cơn mưa sẽ kéo dài cho đến tối. Hôm nay, nó không mang dù nên phải để đầu trần đi về.

Cạch....

Hắc xì! Hắc xì

Vừa vào nhà, nó nhảy mũi ba, bồn cái. Toàn thân cảm thấy lạnh vô cùng. Nhức đầu, chóng mặt khó chịu. Lắc đầu mấy cái, vào nhà vệ sinh thây đồ rồi bước lên giường ngủ.

____________

Anh đang ngồi trong thư phòng. Ánh mắt lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngưng, bất giác anh lại nghỉ đến thân ảnh của nó.

Cốc....cốc...cốc

"Vào đi"- anh lạnh giọng

Cạch...

"Tuấn Khải! Hôm nay, trời mưa hay anh uống trà...."- cô chưa nói xong thì bị anh cắt ngang

"Không cần! Đi ra"- chỉ vỏn vẹn 4 chữ thôi mà đã khiến cô tức điên

"Tại sao chứ? Ở công ty thì anh cái gì cũng đáp ứng em. Vậy bây giờ thì sao? Chỉ kêu anh uống trà cho ấm thôi mà? Anh làm gì mà lạnh giọng với em? Có phải......"- cô hét lên nhưng rồi ngưng đi

"Lúc đó thì khác! Bây giờ thì khác! CÚT"- anh lạnh giọng nói

"Hừ! Có phải anh vẫn còn nhớ đến chị ta không? Vẫn còn nhớ đến Tiêu Hàm không?"- cô hét lên

"Đúng!"- anh nói

"Tại sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên được chị ta! Những năm nay, em đã cố gắng thây đổi vì anh. Còn anh thì sao? Vẫn một lòng một dạ với chị ta. Chuyện năm xưa anh không nhớ sao? Là chị ta bắt cá hai tay đó"- cô hét lên

Anh ngưng một chút. Tại sao cô biết chuyện năm xưa? Chuyện năm xưa anh chưa từng nói với ai hết. Tại sao cô biết? Có phải trong chuyện này có nội tình hay không?

"Ý cô là gì?"- anh lạnh giọng

"Năm đó, là mẹ anh đến tìm Tiêu Hàm bắt chị ta rời khỏi anh. Lúc đầu chị ta kịch liệt phản đối. Nhưng đến khi mẹ nói 'chị ta cản trở con đường tương lai của anh. Không xứng với anh' không ngờ. Chị ta vừa nghe xong mấy câu này liền chấp nhận"- cô trong lúc tức giận mà nói hết mọi chuyện ra

Anh hiện tại là đơ người toàn tập. Cô mới nói gì? Là năm xưa mẹ anh đến tìm nó? Bắt ép nó rời xa anh? Tại sao anh lại hồ đồ đến vậy? Tức giận đến nộ khí, anh vộ lấy áo khoác ngoài.

______________

Kéng....kèng......kéng....kèng..

Nó nằm trên giường khó chịu lăn qua lăn lại. Muốn ngủ cũng ngủ không được. Tiếng chuông dưới nhà vẫn cứ kêu âm ỏi

Lếch cái thân mệt mỏi xuống mở cửa. Vừa mở cửa, nó đã phải hoảng hốt. Giờ này anh đến đây làm gì? Còn dầm mưa đến ướt hết rồi.

"Anh....anh....sao..lại ở đây?"- nó hốt hoảng hỏi.

Anh không nói gì chỉ cuối đầu giữ lấy môi nó. Nó bị anh hôn bất ngờ đến trợn tròn mắt. Đến khi gần hết dưỡng khí, anh mới buôn nó ra

"Anh biết rồi!"- anh thì thầm

"Biết? Biết gì?"- nó tròn mắt hỏi

"Chuyện năm xưa "- anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top