Chap27
Cô nghe anh nhẹ giọng quan tâm mình thì tinh thần phấn khởi.
"Em chưa ăn!"- cô nũng nịu nói
"Em muốn ăn gì?"- anh nói nhưng ánh mắt lại để trên người nó hỏi
"Em muốn ăn cháo tổ yến"- cô cười tươi thấy rõ
"Được! Tiêu Hàm!"- anh gật đầu rồi bỗng kêu tên nó
"Vâng!"- nó nhìn anh trả lời
"Đi mua cháo tổ yến cho vợ tôi đi"- anh lạnh giọng nói
"Tôi đi mua cháo tổ yến?"- nó chỉ tay vào mình hỏi lại
"Thì có sao à?"- anh nhướn mày lạnh giọng
"Tôi là thư kí chứ không phải là osin!"- nó nhìn anh trả lời
"Cô thiếu rồi. Là thư kí Riêng hiểu không?"- anh cười lạnh hỏi
Cô thấy anh vì mình mà cãi nhau với nó thì tâm tình tốt vô cùng. Cô nhìn nó cười lạnh, lại nhìn anh giở giọng nũng nịu.
"Chồng à! Em thật sự rất đói a~. Sắp hết sức rồi"- cô lắc lắc tay anh nói.
Anh nhìn cô trong mắt đầy vẻ chán ghét. Nếu không phải vì chọc tức nó. Anh thề sẽ tống cổ cô ra khỏi Vương Thị.
Nó nhìn một màn 'vợ chồng âu yếm' thì trong lòng khỏi khỏi tự cười lạnh bản thân. Hiện giờ, anh đã có vợ, đã lập gia đình. Nó còn ở đây mơ mộng gì nữa.
"Được! Tôi đi mua"- nó nói rồi đứng lên lấy túi xách rồi đi ra ngoài
___________
Cạch.....
Nó bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Tay cầm hộp cháo tổ yến đưa đến chỗ cô ngồi. Còn cô nhìn nó đầy hả dạ.
Tay nhận lấy hộp cháo, cô khẽ nở nụ cười. Hộp cháo đang ở giữa tay nó và tay cô. Cô bỗng buôn ra hất hộp cháo về phía nó.
Hiện giờ trên áo nó dính đầy cháo tổ yến. Còn cô ở đó giả bộ lấy khăn giấy lau cho nó miệng thì không ngừng xin lỗi
"Tiêu Hàm! Em xin lỗi em không cố ý"- anh nhìn cái màn này rất không thuận mắt
Rất muốn đứng lên tát cho cô một cái. Nhưng không được! Hiện tại anh với nó chả là gì của nhau cả. Nếu đứng lên bảo vệ nó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Anh còn thương nó? Nực cười.... hết sức nực cười....
"Đủ chưa?"- anh nhìn nó lạnh giọng hỏi
"Tuấn Khải! Em không cố ý! Thật sự em....."- cô chưa nói xong thì anh đã chặng lại
"Anh biết rồi! Cô mau ra ngoài nhanh!"- anh nhìn nó nói
Ánh mắt nó giờ đây chỉ còn một màu đen. Anh không còn quan tâm nó nữa. Không lẽ anh không thấy chính cô là người làm sai trước? Tuy hiện giờ không còn như xưa nữa. Nhưng.... anh không thể công bằng sao?
Nó cười lạnh rồi bước ra ngoài. Nhân viên trong tầng này nhìn nó vô cùng thảm hại. Có nhiều người còn đang suy nghĩ 'có phải nó mới đánh nhau trong đó không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top