Chap26

Cạch....

Anh bước vào, ánh mắt đánh sang thân người nhỏ nhắn của nó. Khẽ nhíu mày, tuy anh không muốn phá hủy cảnh đẹp nhưng....anh không thể nhịn được

Rầm!!!

Nó giật mình ngồi dậy. Mắt có chút mở không lên nhưng vẫn nhìn thấy anh. Theo thói quen khó bỏ. Nó ngồi lại chỗ của mình.

"Tuấn Khải! Cho em ngủ thêm chút nữa đi"- nó chẹp chẹp miệng nói

Anh vì câu nói của nó mà đơ người. Nó mới gọi anh là gì? Tuấn Khải? Là Tuấn Khải đó. Cảm giác ấm áp như dòng nước ấm chảy vào tim.

Còn nó, vừa nhắm mắt không được bao lâu. Liền bật dậy như lò xo. Hiện giờ, anh với nó không còn như trước. Bây giờ anh là xếp nó là nhân viên. Chỉ cần lơ là sẽ bị đuổi việc.

"Tổng....tổng...giám...đốc....xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi anh! Tôi...tôi...không cố ý.... thành thật xin lỗi"- nó gấp gáp nói

Nhìn nó thây đổi 180 độ khiến anh trong lòng không khỏi cười khẩy.

'Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải! Cô ta là kẻ hai mặt. Đừng vì một câu nói mà bị cô ta xem như món đồ chơi'- anh pov's

"Đây là công ty chứ không phải chỗ ngủ"- anh lạnh giọng

"T..tôi biết rồi...."- nó cuối đầu nói

Anh nhìn nó một cái liền đi đến cái ghế xoay trước bàn làm việc. Nó ngồi đó không được bao lâu thì đi vệ sinh rửa mặt. Vừa quay vào đã thấy có thêm một người nữa. Bóng dáng này khá quen, nhưng tại sao nó lại không nhớ ra vậy?

Nó không đứng đó nữa mà đi thẳng vào phòng. Nghe tiếng cửa mở cả hai người trong phòng đều hướng ánh mắt nhìn nó

"Tiêu Hàm?"- cô hét lên

"Quách Khả Doanh!"- nó vừa thấy cô cũng kêu lên

"Hừ! Cô ở đây làm gì? Định quyến rũ chồng tôi nữa à?"- cô trợn mắt nhìn nó

"Nói có sách mách có chứng! Cô có thể ăn bậy chớ không thể nói bậy. Đừng có ở đây nói tôi quyến rũ chồng cô!"- nó lạnh lùng nhìn cô nói

"Vậy cô ở đây làm gì? Biết chồng tôi về nước liền mặt dày đến nối lại tình cũ sao?"- cô ta càng nói càng khó nghe

Nó cũng không rãnh chấp nhất với mấy hạng người không đâu. Bỏ qua lời cô, nó đi lại bàn làm việc của mình. Ngồi xuống lấy 1 phần văn kiện ra xem coi như cô không có ở đây

Còn cô thấy nó cư nhiên không trả lời của mình. Thì nộ khí xong lên, bất kể nó là chị họ đi cũng không sợ. Liền lớn tiếng la hét. Giọng nói lạnh lùng của anh lúc này mới cất lên

"Loạn đủ chưa? Đây là phòng làm việc chứ không phải chỗ để mấy người làm loạn"- nghe anh nói cô cũng im lặng

"Em đã ăn sáng chưa?"- anh bỗng nhẹ giọng hỏi cô

__________

OMG Khải Ca nhà ta định làm gì đây?

Muốn biết hãy đón xem tập sau😉

À còn nữa! Mai sẽ ra Fic mới! Mong mọi người đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top