Chap24

Xin chào! Tôi là Tiêu Hàm năm nay 22 tuổi. Là một thư kí chuyên nghiệp trong Vương Thị. Tình yêu vẫn như vậy không tiến triển thêm được bao nhiêu. Người ta thương nói công việc với tình yêu là tỉ lệ nghịch.

Bởi nên khi tình yêu 'không có gì' thì ngược lại công việc lại 'vươn lên'. Nhưng tôi không biết cuộc đời tôi bắt đầu từ năm 22 tuổi sẽ có sự chuyển biến lớn

______________

"Nhanh! Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay, tân tổng tài sẽ về nước! Chuẩn bị cho tốt vào"- quản lí Tân chẳng khác nào một cái loa phát thanh cả

"Quản lí Tân! Chị uống miếng nước đi"- nó cầm chay nước đi lại chỗ quản lí Tân nói

"Tiêu Hàm cũng chỉ có em tốt với chị"- quản lí Tân vui vẻ nói

"Hahahaha!"- nó cười một cái vui vẻ

"À! Tiêu Hàm!"- đang đứng đó quản lí Tân bỗng lên tiếng

"Dạ?"- nó nhìn quản lí Tân

"Chút nữa em thây mặt toàn thể công ty tặng hoa cho Tân Tổng Tài mới của Vương Thị chúng ta nha"- quản lí Tân nói

"Dạ? Tại sao lại là em?"- nó thắc mắt hỏi

"Tất nhiên là em! Trong công ty chỉ có em đảm nhiệm vai trò 'Gương Mặt U Tú'-' Thư Kí Xuất Sắc'"- quản lí Tân cứ ở đó mà khen nghợi nó

"Hahaha! Chị quá khách khí rồi"- nó cười khổ

_______

8:00 AM

Trong Vương Thị hai hàng nhân viên ở cửa đã đứng sẵn. Một bên nam, một bên nữ. Gương mặt tươi cười sáng lạng.

Giờ phút này, bên ngoài có một chiếc lamborghini màu đen đã đậu trước cửa của Vương Thị. Chủ xe bước xuống là một thanh niên. Tướng mạo nghời nghời

Thân người này mặc bộ vets đen trong vô cùng lịch lãm. Sóng mũi cao, bờ môi mỏng, mắt phượng, da trắng. Nhưng ở người này đều tỏ ra hàn khí khiến người khác không rét mà run.

Người thanh niên vừa vào đến cửa. Tất cả nhân viên trong sảnh đã cuối đầu nói 'Chào Tân Tổng Tài'. Lúc này nó từ hàng nữ bước ra, đưa bó hoa đến trước mặt thanh niên

"Gì đây?"- thanh âm lạnh lẽo đến từng độ C khiến tất cả người ở đây đều hưởng một tầng khí lạnh

"Tân tổng tài xin chào! Đây là hoa mà chúng tôi đặc biệt dành tặng anh"- nó thấy người gọi là 'tân tổng tài' vẫn không trả lời liền để hoa xuống ngước mặt lên

2 ánh mắt chạm nhau. Nụ cười trên miệng nó cũng cứng theo. Người trước mặt nó, lúc này là thật hay giả vậy? Người này là người mà 5 năm qua không ngày nào nó không mơ thấy.

Còn người kia, cư nhiên nhìn nó như không hề quen biết. Một tay gạt hoa từ tay nó xuống đất. Nhìn thẳng mắt nó mà nói

"Tôi không thích mấy thứ giả tạo"- lời nói này người thường nghe sẽ nghĩ 'anh ta không thích hoa giả'

Nhưng chỉ có nó mới hiểu ẩn ý trong lời nói cuả người đó. Thấy tình thế không ổn, Quản lí Tân bước ra cười.

"Xin giới thiệu với mọi người! Đây là tân tổng tài mới của Vương Thị ta- Vương Tuấn Khải"- sau lời nói của quản lí Tân mọi người đồng loạt vỗ tay

Anh nhìn đám người đó không nói gì hết. Đi thẳng đến thang máy dành cho tổng giám đốc rồi đi lên. Sau khi anh mất dạng mọi nhân viên (nữ) trong sảnh bắt đầu bàn tán

"Tôi không nghờ tổng tài này của chúng ta thật đẹp trai như vậy"- nv 1

"Nhưng hình như nghe nói tổng tài đã có vợ rồi"- nv2

"Thật vậy sao? Tiếc thật! Nếu ai lấy được anh ấy chắc sẽ rấy sướng"- nv3

Mọi người cứ bàn tán như vậy. Không ai nhìn ra biểu tình kinh hoàng của nó. Nó không ngờ lại gặp anh sớm như vậy. Thật sự rất bất nghờ

_________

Bên ngoài phòng của quản lí Tân, nó đang ngồi trong chiếc bàn quen thuộc. Từ đâu một đôi giày da màu đen bước lại đứng trước bàn của nó. Theo thương lệ nó ngước mặt lên hỏi

"Xin hỏi ngài tìm......"- nó vừa ngước lên đã thấy anh liền ngưng lại

"T....tôn...tổng t..tài"- nó lấp bấp cuối đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top