Chap23

Nó cùng anh ăn cơm rồi đi ngủ. Anh đêm nay ngủ không được. Cả đêm anh chỉ nhìn cả thế giới của mình ngủ. Anh bỗng cảm giác chỉ cần anh nhắm mắt nó sẽ biến mất. Anh thức như vậy cho đến 3 giờ mấy sáng anh mới chợp mắt được một ít.

______

Lúc nó thức dậy thấy anh còn ngủ nên đành vscn trước. Rồi xuống làm đồ ăn cho anh ăn. Thời gian anh thức dậy đi xuống lầu không thấy nó đâu cả. Đến bàn ăn chỉ thấy tờ giấy note của nó

"Tiểu Khải! Anh ăn sáng đi... em có việc phải đi ra ngoài chút"

Anh đọc xong khẽ nhíu mày. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ ra khỏi nhà sớm như vậy. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, bởi vì Anh Tin Nó

_________

8:00 PM

Từ sáng đến giờ rồi mà sao nó vẫn chưa về. Đang định gọi điện cho nó, thì điện thoại anh có tin nhắn.

"Ở khách sạn Hoa Kim. Đến đó đi  có chuyện muốn cho anh thấy" - người gửi tin nhắn này không có lưu trong danh bạ của anh

Lúc này, tim anh chập một nhịp. Có phải hay không sắp có chuyện rồi. Nhanh chóng lấy áo khoác nhanh chóng đến khách sạn Hoa Kim.

Khi anh vừa đến. Chỉ thấy nó đang 'Ôm Hôn' một nam nhân. Cả hai coi như rất tình tứ. Anh vội chạy lại kéo hai người ra. Sẵn tiện đánh cho hắn ta một cú. Nó hốt hoản chạy lại đỡ hắn ta

"Vương Tuấn Khải anh đang làm gì vậy?"- nó lớn tiếng hét lên

"Em... với...hắn ta rốt cục là đang làm cái gì ở đây? Đứng ngoài đừng hôn nhau là sao? Em xem anh là cái gì?"- anh lớn tiếng hét

"Nếu anh thấy thì thôi vậy. Không giấu gì anh, tôi đã đến với Chính Long gần 3 tháng nay rồi. Tại anh không nhận ra thôi"- nó nhếch miệng cười lạnh

"Em....rốt cục xem tôi là gì đối với em?"- ánh mắt anh đã hằn lên tia máu

"Đồ Chơi! Lúc đầu hứng thú thì chơi đùa. Đến lúc hết hứng thì bỏ"- nó cợt nhả nói

"Em...."- anh nhìn nó

"CHIA TAY ĐI"- ba từ này phát ra từ miệng nó khiến anh hoảng hốt

"Được! Tiêu Hàm cô nhớ lấy cho tôi. Hôm nay, cô làm tôi như thế nào. Tôi thề sẽ làm lại với cô như vậy. Nhưng là........ gấp- đôi"- anh lạnh giọng nói rồi quay lưng bỏ đi

Anh tại sao không quay lại? Nếu anh quay lại sẽ thấy nó đã ngã quỵ trên đất, hốc mắt có những hạt nước trong suốt. Nó hoàng toàn sụp đỗ rồi.

Nó mất anh! Nó mất tình yêu của hai người! Mất niềm tinh của anh dành cho nó! Mất luôn cả sự tính nhiệm! Hiện giờ! Nó trong mắt anh chỉ giống những loại phụ nữ kia thôi.

Có trời mới biết. Khi nó nói ra ba chữ Chia-Tay-Đi nó đã đau đến mất nào. Lúc này đây, nó chỉ có biết khóc và khóc.

_______

Lững thững về nhà. Căn nhà trống trơn, lạnh lẽo thật ảm đạm. Cánh vừa đóng cũng là lúc nó trượt từ trên cửa xuống. Thế giới này chỉ còn một mình nó.

Ôm lấy bản thân mình ra sức mà khóc. Nếu anh biết sự tình của chuyện này. Anh có giận nó không? Có bỏ nó đi không? Quan trọng anh có tin nó không?

Thật khó để tập quên đi một người bạn coi là tất cả. Thanh xuân của nó từ đây là chấm hết. Cái thanh xuân có đủ ngọt, ngược, sủng. Còn có cả tiếng cười và nước mắt. Chỉ sau đêm nay thôi, chỉ sau đêm nay..... cô gái mang tên Tiêu Hàm, hồn nhiên hay cười hay khiến người khác vui đã biến mất hoàn toàn.

____________

Aizo!!!! Diễn biến quá nhanh quá nguy hiểm.... hahahaahah!!!!! 😈😈😈.... ta ns rồi mặt ta rất 'thánh thiện' 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top