Chap21
Từ hôm đó trở đi. Ngoài đi học thì cả hai chỉ có ở nhà. Nhờ anh mà thành tích nó tăng lên đáng kể. Cả hai từ từ cũng quên lãng chuyện 'kia' đi. Có lẽ vì lo cho kì thi nên cô cũng không đến làm phiền nữa.
___________
Cuối cùng cũng thi xong. Chính nó còn không tin vào mắt mình nữa kìa. Số điểm của nó rất cao, cao hơn so với mọi năm nhiều. Hôm nay, nó về nhà với tâm trạng cực kì vui vẻ. Định sẽ làm một bàn ăn ngon để chúc mừng. Nhưng khi làm xong nhìn lên đồng hồ đã 2 trưa rồi sao anh vẫn chưa về?
Tim nhói Lên khiến nó cảm giác bất an. Cầm chiếc điện thoại gọi vào số của anh.
1 cuộc.....
2 cuộc....
3 cuộc....
.....
20 cuộc....
22 cuộc.....
Đã 22 cuộc gọi nhưng anh vẫn không bắt máy. Nó nhìn bàn ăn chính mình làm ra. Không nỡ đem đỗ, nghĩ anh là điện thoại hết bin nên không thể nghe máy, anh nhất định đang trên đường về.
Nó ngồi trên bàn ăn đợi anh cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Dạo này thời tiết khá lạnh, nó lại nằm ngoài phòng khách. Cửa sổ vẫn không đóng khiến nó có chút run run
_______
Còn về anh....
Hôm nay, sau khi xem bảng điểm thì vui mừng định về ăn mừng cùng nó. Nhưng,vừa bước ra khỏi cổng trường. Một chiếc xe hơi hiệu JK màu đen đã dừng trước mặt anh
Không cần nhìn chủ xe anh đã đoán biết chiếc xe này là của ai. Lúc này, anh vẫn không bận tâm mà rẽ sang bên trái đường đi về nhà nó. Nhưng đi được mấy bước thì điện thoại trong túi reo lên. Nhìn tên người gọi anh chán nản bắt máy
"Alô! Con nghe mẹ"- giọng anh có phần lạnh lùng
"Mau lên xe. Về nhà, hôm nay con về nhà ăn cơm cho mẹ"- mẹ anh lớn tiếng nói
Cụp.... anh cúp máy ngang. Suy nghĩ một lúc lại quay về chỗ chiếc xe kia. Trong xe anh đã thấy cô, mặt anh lúc nãy đã lạnh giờ còn lạnh hơn.
"Khải.... anh có biết em....."- cô chưa nói xong giọng anh lạnh lùng cất lên
"Tên tôi không phải để cô muốn gọi là gọi"- anh nói
Móc từ túi quần ra chiếc OPPO R11. Đang định gọi cho nó thì điện thoại lại hết bin. Trong lúc này, anh thật sự muốn chưỡi tục một câu a.
_____
Vương Gia
"Ba mẹ!"- vừa vào nhà cô đã chạy tới chỗ ghế sofa ngồi với bà Vương
"Con dâu ngoan! Điểm thi có tốt không?"- bà Vương cười hiến vuốt tóc cô
"Dạ tốt ạ!"- cô tỏ vẻ ngoan hiền nói
Bà Vương cười cười nhìn cô lại nhìn sang anh. Khẽ nhíu mày một cái.
"Tại sao lại biến mất tâm? Doanh Doanh khóc lóc về nói với mẹ. Có phải con hồ li tinh kia dụ dỗ con không? "- bà Vương mặt phẫn nộ nói
"mẹ! Xin mẹ chú ý cách dùng từ Tiểu Hàm không phải hồ li tinh"- anh lạnh giọng nói
"Tuấn Khải! Con vì con nhỏ kia mà lớn tiếng với mẹ? "- bà Vương mặt tức giận hét
"nếu mẹ kêu con đến đây chỉ để giáo huấn. Vậy con xin về trước"- định quay ra cửa thì nghe tiếng mẹ anh nói
"Con mà bước ra khỏi đây nữa bước. Ta coi như không có đứa con như con"- anh nghe mẹ mình nói như vậy không khỏi nhíu mày
Đạo làm con ai mà dám cãi lời cha mẹ. Huống hồ từ nhỏ đến lớn, dù việc nhỏ hay việc lớn chỉ cần mẹ nói đó là đúng thì đó là đúng thôi. Anh cũng chưa bao giờ cãi lời mẹ. Nhưng hôm nay, giữa người thân và người yêu anh thật sự rất khó xử. Nhưng may lúc này chị can vào
"Mẹ à! Không lẽ mẹ nỡ mất đứa con trai như Tiểu Khải Sao? "- chị nói
"hừm! Mau vào ăn cơm đã đến giờ rồi"- ba Vương từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top