Chap2

2 tiết học trôi qua trong sự nhàm chán. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ cho đến khi có tiếng chuông báo hết tiết. Vừa nghe tiếng chuông nó bật dậy như một cái lo xo. Anh ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của nó thig vô cùng ngạc nhiên.

"Đến giờ ăn rồi.... đến giờ ăn rồi... nào đi mau...nào đi mau... ta đói bụng quá rồi nà... ta đói bụng quá rồi nà"- nó vừa xoạn tập vừa hát vu vơ. Miệng không khỏi khép lại nhìn trong rất đáng yêu

Bây giờ! Toàn lớp nghe tiếng hát vô cùng ngọt ngào và trong trẻo thì đi tìm chủ nhân của tiếng hát đó. Hướng ánh mắt qua bàn nó thì thấy nó đang hát. Giờ bọn họ mới nhìn kĩ nó, nó thật đẹp. Đôi mắt to tròn nhìn trong rất hoạt bát, sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên đang hoạt động hết công xuất mà hát hò, làn da trắng sáng tự nhiên không tì vết. Cảm thấy giống như có người đang nhìn mình, nó quay sang hướng cả lớp liền bắt gặp ánh mắt của (toàn) thể học sinh trong lớp này. Nghĩ rằng mình đã làm hành động quá trẻ con nên vội xin lỗi

"A!.... xin lỗi!"- bỏ lại một câu rồi quải cặp chạy một mạch ra khỏi cửa lớp

"Wow~.... tại sao lớp 7 có học sinh nữ đẹp vậy mà mình không biết?"- hs nam1

"Ukm!"- hs nam2 gật đầu tán thành

Mọi người đâu ai để ý. Khóe miệng của ai kia đã kéo một đường cong rất đẹp

"Em vẫn như vậy à Tiểu Hàm?"- anh suy nghĩ

"Tuấn Khải!"- từ ngoài cửa có một cô gái trong rất xinh đẹp vẫy vẫy tay với anh

"Ukm! Khả Doanh em đến tìm anh có việc gì à?"- anh đi ra cửa hỏi

"Em đến để cùng anh đi ăn"- cô gái tên Khả Doanh vui vẻ nói

"Ukm!"- anh gật đầu rồi cùng cô đi xuống canteen

"Tuấn Khải. Em nghe nói lớp anh có học sinh mới đúng không?"- cô hỏi

"Uk!"- anh lười biến đáp

"Là trai hay gái vậy?"- cô hỏi tiếp

"Gái từ lớp 7 chuyển qua"- anh nói

"Wow~ thật hứng thú nha"- cô vui vẻ nắm tay anh đi xuống canteen

~~~

CANTEEN

Mọi người trong canteen hôm nay im lặng lạ thường. Mọi ánh mắt đều chiếu vào cô gái bé nhỏ đang ngồi ở cái bàn trống kia. Vừa vào canteen cả anh và cô đã thắc mắt.

"Ế! Khả Doanh, anh Tuấn Khải"- một cô bạn ngoắt 2 người lại

"Gia Linh! Có chuyện gì à?"- cô nhìn Gia Linh hỏi

"Hai người nhìn đi"- Gia Linh chỉ ngây cái bàn có thân ảnh đó

Bên cái bàn. Có một thân ảnh đang tập chung "cao độ" với sự nghiệp ăn uống của mình. Người đó đâu ai khác chính là nó. Thường ngày nó hay đem cơm ở nhà lên trường. Nhưng hôm nay vì gấp quá quên nên bây giờ phải ở đây ngồi ăn và làm tâm điểm chú ý cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top