Chap19
Sáng ra, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp đến góc cạnh của anh. Khẽ nhíu mày tỉnh dậy, anh nhìn sang người con gái đang nằm trong lòng. Nói thật anh không hối hấn về những gì anh đã làm hôm qua. Điểm nhẹ lên trán nó rồi vào nhà vệ sinh làm vscn. Xong lại đi xuống bếp.
_______
Anh đi được một lúc thì nó cũng thức. Lấy tay sờ phái giường bênh cạnh, nó vẫn còn ấm chắc anh vừa đi. Nó cố lếch vào nhà vệ sinh làm vscn xong rồi xuống nhà
________
Vừa xuống cầu thang, nó liền thấy cái lưng cao kia đang lây hoay trong bếp làm đồ ăn. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về mình, anh ngưng làm nhìn nó cười lộ ra hai cái răng khểnh
"Ngồi đi! Sắp có đồ ăn sáng rồi"- nó nghe lời đi đến bàn ăn
Trên bàn có 2 phần bánh mì trứng, 2 li sữa. Nó nhìn phần ăn sáng rồi lại nhìn anh
"Anh làm sao?"- nó cười nhẹ
"Em còn thấy người khác à?"- anh nhéo mũi yêu nó hỏi
"Không!"- nó cười hạnh phúc
"Ăn sáng nhanh rồi đi học!"- anh nói
Cả hai ăn sáng xong thì cùng đi bộ tới trường. Trên đường không biết bao nhiêu cặp mắt hướng họ mà nhìn bằng ánh mắt ngượng mộ. Có người còn lấy cả điện thoại ra chụp hình. Nó cảm thấy lạ, toàn thân bỗng cứng đờ.
Cảm nhận được người kế bên không ổn. Anh nhìn nó rồi nhìn bọn họ cười cười. Bé con của anh thì ra là ngại. Nắm lấy tay nó rồi dắt nó đến trường. Nó nhìn anh một dòng nước ấm rót vào người cảm thấy thật ấm áp
_______
Cao Trung Bát Trung
Lớp 2 năm ba
Cả hai bước vào lớp rồi đi xuống chỗ của mình. Chưa ngồi nóng ghế ngoài cửa đã có một bạn nữ chạy vào.
"Tuấn Khải! 'Vợ' chưa cưới của cậu tìm kìa"- bạn nữ nhìn anh cười cười
"Ukm! Cảm ơn"- anh lạnh giọng nói
Trước khi đi anh còn nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu. Nhưng sau đó lại trở về ánh mắt lạnh lùng.
Đứng trước cửa lớp lòng cô tức muốn điên. Tối qua bị anh bỏ lại cảm thấy rất tức giận. Sáng nay định đi xin lỗi anh, ai nghờ vừa vào lớp cô bạn Hy Hy đã hối hã nói rằng "sáng thấy anh và nó cùng đi học chung"
Lữa giận vì vậy mà tăng cao quyết lên lớp anh mà hỏi cho ra lẽ. Hiện giờ anh đang đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng khí thế bức người khiến cô khẽ run.
"Tối qua anh đi đâu?"- cô nhìn anh hỏi
"Chuyện tôi đến khi nào mà đến lượt cô quản?"- anh lạnh giọng hỏi
"Nhưng em là vợ của anh"- cô nói
"Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ!"- anh nói
Cả lớp thấy hai người đang cãi nhau thì thầm trong lòng "có chuyện vui để xem rồi". Họ bây giờ tập chung ánh mắt về phía cửa lớp
-----lia máy-----
"Nhưng chúng ta đã...."- cô chưa kịp nói xong thì anh đã chặng họng
"Đừng bao giờ loi chuyện đính hôn đó ra nói với tôi. Chuyện đó, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ đồng ý. Đừng nghĩ đã đính hôn với tôi thì tự nhận mình là vợ của tôi"- anh lạnh giọng nói
"Có phải do Tiêu Hàm chị ta đã quyến rũ anh không?"- lời nói của cô vừa dức mọi người dồn ánh mắt về phía nó
Trong khi bị điểm tên mặt nó lại nghệch ra. Đang không biết chuyện gì thì nó đã cảm nhận được một bên mặt của mình tê rần. Nó ngước ánh mắt hướng về người gây hại. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của nó hướng về phía cô khiến cô bất giác rùn mình
"Quách Khả Doanh cô đang làm cái gì vậy hả?"- anh trừng mắt lớn giọng hỏi
"Đánh cô ta. Đánh cho cô ta biết em không phải là người dễ ăn hiếp. Từ nhỏ đến lớn thứ em muốn nhất định sẽ có được...."- cô ta trừng mắt nhìn nó
"TRỪ TÔI"-đợi cô nói xong anh lại lớn tiếng khiến mọi người giật mình
Cô đơ người nhìn anh. Anh nói cô không thể có hay cướp được anh. Tại sao? Cô với anh đã biết nhau gần ấy năm. Vậy mà không bằng nó chỉ mới quen anh được mấy tháng. Cũng vì vậy mà cô tức đến điên máu. Định lấy tay tát nó thì bàn tay của anh chặng lại.
_______
Ken: Uk thì mấy tháng....😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top