Chap11

Anh ném rất ư là chuẩn, nên không cần tốn thời gian trên tay nó liền có con cua bông.

"Đây! Này ghi đi"- ông chủ vui vẻ đưa cây bút lông đen cho nó

"Gì vậy chú?"- nó khó hiểu hỏi

"Ghi tên cả hai vào con cua bông đi! Ở đây mỗi cặp nào nhận được gấu bông liền ghi vào để ghi nhớ!"- ông chú giải thích

"Ồ!"- nó "ồ" một tiếng liền ghi tên nó vào

---------

"Tiểu Khải! Ghi tên anh vào đi"- nó ghi xong liền nói

"Được!"- nói rồi anh cũng ghi tên mình vào và vẽ thêm một hình gì đó lúc nó không để ý

"Cảm ơn ông chủ!"- nói rồi nó kéo anh đi

Cả hai đi hết chỗ này đến chỗ khác. Chơi hết trò này đến trò khác. Nụ cười trên môi nó không bao giờ tắt được. Đơn giản vì vui và có anh, chỉ cần bên anh nó sẽ cười. Nụ cười trong sáng, nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Nó cùng anh vào một quán KFC ở công viên.

Anh nhìn nó cười lộ ra răng khểnh. Đưa tay lấy giấy, rồi lau mồi hôi cho nó. Nó cũng không bài xích hành động của anh. Nó chỉ ước thời gian sẽ ngừng hoạt động để nó bên anh. Anh lau mồi hôi cho nó xong thì cười

"Em ăn gì?"- anh hỏi

"Ùm! Gà, khoai tây, em muốn uống matcha kem nữa"- nó nói

"Ùm! Đợi anh!"- nói rồi anh đứng lên đi

Anh đi được một lúc nó liền lấy điện thoại ra mà chụp hình. Nó ngắm nhìn con cua bông.

"Này! Con nhiều vào, em ôm quá"- anh nói

"Sí! Ôm mới sợ!"- nó bĩu môi

"Rồi....rồi không ốm không ốm"- anh lắc đầu

--------______--------

Buổi tối, cả hai vẫn ở công viên này. Lúc này, công viên khác với lúc sáng. Hiện giờ đi đâu cũng thấy máy cặp tình nhân tay trong tay đi chơi.

"Đi theo anh!"- nói rồi anh kéo tay nó đến giữa công viên

"Anh dẫn em đến đây làm gì?"- nó khó hiểu hỏi

"Đợi một chút!"- anh nói

Từ đâu, tiếng đếm của các cặp tình nhân vang lên. Nó hiện tại vẫn không hiểu gì hết.

"5......4........3.........2............1......."- tiếng đếm vừa dừng thì nước từ xung quanh nó và anh phun lên

Rõ ràng nếu ở trong đây sẽ không thấy được bên ngoài, bên ngoài cũng không thấy được bên trong. Anh với nó nhìn nhau, anh từ từ cuối đầu xuống gần nó. Nó thì càng ngày càng thấy gương mặt phóng đại của anh. Cho đến khi, nó cảm thấy môi mình đang được môi anh đặt lên.

Nó không chống cự vì nó biết đây là nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối anh hôn nó. Nó vòng tay qua cỗ anh vụng vể đáp trả. Cho đến khi nước cũng không còn phun nữa, nhưng cả hai vẫn triền miên. Bên ngoài, mọi người liền lấy điện thoại ra chụp hình có người còn quay video nữa. Chiếc lưỡi của anh liếm liếm quanh miệng nó, khiến nó phải hả miệng ra. Chiếc lưỡi của anh ranh ma luồn vào miệng nó, càng quyét cho đến khi cảm nhận được nó đã hết oxi liền buôn ra.

Bộp......Bộp......

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên khiến mặt nó lúc này không nhìn cũng biết đỏ cỡ nào.

"Chúng ta về thôi!"- anh nói rồi quay lưng về phía nó. Nó khó hiểu nhìn anh

"Anh...."- nó chưa nói hết liền bị anh chặn lại

"Lên anh cõng"- anh cười lộ răng khểnh

Nó ngoan ngoãn lên lưng anh cõng. Lưng anh thật lớn, thật ấm áp. Không biết qua hôm nay chừng nào nó mới lại được anh cõng trên lưng.

"Tiểu Khải!"- nó khẽ lên tiếng

"Hửm!"

"Hát cho em nghe đi!"- giọng nói của nó nhẹ nhàng nói

"Tại sao!?"- anh khó hiểu hỏi nó

"Em muốn nghe!"- ngắn gọn ba từ thôi anh đã hiểu được nỗi lòng của nó

"Hừm! Em muốn anh hát bài gì?"- anh cười xót hỏi

"Nỗi nhớ vòng đu quay!"- nó đáp

"Được!"-anh cười rồi bắt đầu hát

Tiếng hát trầm ấm của anh. Thuận lợi đưa nó vào giấc ngủ. Anh nhìn cả thế giới trên lưng liền mỉm cười nhưng lại nhớ đến ngày mai thì chỉ biết thở dài. Hai lần cõng nó nhưng tại sao cảm giác khác nhau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top