Chap10
Cả hai lên lầu, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của mọi người. Lên đến phòng nó chỉ biết ôm lấy chị mà khóc. Nó đau lắm, rất đau....
"Tiểu Hàm ngoan! Sẽ không sao. Không có Tiểu Khải vẫn còn nhiều người khác. Em đẹp như vậy chỉ cần em muốn trai sẽ xếp hàng từ đây cho đến Bắc Kinh luôn ấy. Đừng khóc, ngoan"- chị an ủi nó
"Hức!!! Thanh Vân tỷ tại sao? Tại sao Tuấn Khải lại là chồng chưa cưới của Khả Doanh? Hức..... oa....oa...."- nó khóc càng ngày càng lợi hại
"Ngoan! Mọi chuyện sẽ không sao. Chị biết trong lòng hằn em trai này của chị luôn có em!"- chị đau lòng nói
Nó khóc lớn hơn, khóc đến khan cả cổ họng. Chị đang nhìn mong lung ánh mắt hướng đến cánh cửa. Người đứng ngoài cửa là em trai chị. Anh đứng đó, chỉ im lặng nhìn nó. Nó khóc đến sưng mắt rồi ngất đi. Chị nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của nó, đắp mềm rồi mới bước ra ngoài.
"Tiểu Khải! Có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút"- chị nhìn anh
"Dạ!"- anh âm trầm gật đầu
Cả hai đứng ở trên sân thượng nhà nó. Không khí im lặng bao trùm
"Chị hai! Chị có thể giúp em không?"- anh lên tiếng hỏi
"Tiểu Khải! Chuyện này chị không muốn xẩy ra. Nhưng lời ba mẹ khó cãi"- chị nói ánh mắt nhìn xa xâm
"Tại sao? Ba mẹ vì công ty mà bán đi hạnh phúc của em. Họ có nghĩ đến cảm nhận của em không?"- anh lớn tiếng hỏi
"Hừ! Cũng chỉ vì tiền, ba mẹ không phải không biết tình cảm của em và Tiểu Hàm. Nhưng.... họ cũng biết, Khả Doanh em ấy cũng yêu em. Gia đình Khả Doanh lại có thể giúp chúng ta nên...."- chị nói đến đây thì không nói nữa
"Ngày mai, em và Tiêu Hàm sẽ đi hẹn hò!"- nghe anh nói thì chị liền quay sang
"Em......"- chị chưa nói xong liền bị anh chen vào
"Chỉ 1 ngày!"- anh lắc đầu mỉm cười
________ em là giải phân cách_____
Sáng hôm nay, trời khá trong lành. Mây nhẹ nhàng trôi, gió nhẹ nhàng thổi. Nó mặc chiếc áo phong màu xanh và quần tây đen, đôi giày cổ cao màu đen, balo, nón, đồng hồ. Nhìn nó không khác gì thường ngày. Nó tự cảm thấy bản thân mình quá giả tạo. Rõ ràng là đau nhưng lại phải cười như không có chuyện gì xẩy ra.
Nó đi xuống nhà, ăn sáng cùng ba mẹ rồi mới đi ra chỗ hẹn với anh.
"Tiêu Hàm! Con đi đâu vậy?"- ba nó lên tiếng hỏi
"Dạ! Con đi chơi với bạn đây. Tạm biệt ba mẹ! À đừng chừa cơm cho con"- nói rồi nó ra khỏi nhà
Công viên Cua Nhỏ
Nó vừa đến đã thấy anh đứng đó, anh như tâm điểm chú ý của mọi người. Không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, anh cũng mặc áo phong màu xanh, quần đen,đôi adidas cùng màu, đội nón lưỡi trai. Nó hí ha hí hửng chạy đến chỗ anh
"Hàlô!"- nó cười tươi vẫy tay
"Nhóc con! Đến rồi sao? Mau vào đi"- nói rồi anh nắm tay nó
Cả hai vừa vào liền gây sự chú ý của mọi người. Cả hai rất đẹp, giống như trời sinh một cặp. Nó kéo anh đi đến trò tàu lượng siêu tốc.
"Chúng ta chơi cái này nha!"- nó không khác gì trẻ con mà xoay đầu lại hỏi anh
"Tùy em!"- nói rồi anh nhéo mũi nó
Cả hai mua vé rồi ngồi vào chơi. Vừa xuống nó lại kéo anh đi chơi trò khác. Cả hai đứng trước cửa hàng ném banh đổi quà.
"A! Cho con"- nó nói rồi đưa tiền
"Em muốn con gấu nào?"- anh hỏi nó
"Con cua bông đó!"- nó chỉ tay vào con cua
"Ném trúng bao nhiêu trái mới có thể lấy con cua đó hả ông chủ?"- anh hỏi
"3 trái!"- ông chủ cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top