Chap 31
Nó nghe anh nói mà cứng đơ người. Anh như cảm nhận được người trong lòng đang run thì cuối xuống nhìn nó
"Em nóng quá! Sốt sao?"- anh lo lắng để tay lên trán nó
"Em...."- nó chưa nói hết thì đã ngất đi
Anh hoảng hốt bỗng nó lên phòng. Nhanh tay gọi điện cho bác sĩ riêng đến.
________.
"Vương tổng! Cô gái này sốt khá cao"- bác sĩ Lâm nhìn cây nhiệt kế đang cầm trên tay nói
"Vậy có cần đi bệnh viện không?"- anh lo lắng hỏi
"Chuyện này thì không cần. Chỉ cần người nhà chăm sóc tốt cho bệnh nhân là được. Tránh để cô ấy ngâm nước, uống thuốc đầy đủ, nghỉ nghơi đủ sức"- bác sĩ Lâm nhìn anh chăm chú nói
Ông làm ở nhà họ Vương cũng gần cả nữa đời người. Tính từ lúc anh biết chuyện đến giờ. Anh chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy. Ông còn nhớ cách đây 2,3 ngày gì đó. Vợ của anh bị bệnh mà anh không ngó ngàng gì tới. Còn..... cô gái đang nằm trên giường kia là ai? Mà khiến cho Vương Tổng máu lạnh vô tình cũng lo lắng. Tốt nhất là không nên đụng phải.
Dặn dò anh thêm một lúc nữa thì bác sĩ Lâm cũng ra về. Vừa tiễn ông xong thì anh đã gấp gáp chạy lên phòng nó. Ngồi một bên ngắm nhìn khuôn mặt vì sốt cao mà trắng bệch của nó. Lòng anh đau như bị dao cắt
"Um....nu...uoc..nước"- nó khó chịu rên lên
"Được! Đợi anh"- anh vừa nghe nó nói thì liền gót nước
Đỡ nó ngồi dậy, nhẹ nhàng đúc nước cho nó uống. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nó đành lên tiếng phá vỡ
"Tuấn Khải!"- anh nhẹ nhàng mà khàn khàn của nó vang lên
"Hửm?"- anh ôm nó vào lòng cuối đầu hỏi nó
"Anh......tại sao lại biết chuyện....um..."- nó chưa nói xong đã bị anh dùng một nụ hôn kiểu Pháp chặng lại
"Em không cần biết tại sao anh biết. Điều em cần biết bây giờ là phải nghỉ ngơi cho lại sức. Còn những chuyện khác cứ để anh lo"- anh thâm trầm nói
"Ùm!"- nó nhẹ nhàng gật đầu
"Tuấn Khải!.... anh có thể hát cho em nghe được không?"- nó lên tiếng hỏi
"Hát? Em muốn anh hát bài gì?"- anh đặt cằm lên đỉnh đầu nó hỏi
"Nỗi nhớ vòng đu quay"- nó nhẹ nhàng nói
"Nỗi nhớ vòng đu quay? Bài này đã lâu rồi. Anh không biết còn nhớ không nữa"- anh cười nói
"Đi...nha"- nó chớp mắt nhìn anh
"Được! Chiều em"- anh hôn xuống mũi nó
" women dou cengjing jimo er
Gei duifang cheng nuo
........ "
Giọng hát của anh vừa ấm, vừa trầm. Rất dễ khiến người khác chìm vào giấc ngủ. Nó trong vòng tay an toàn của anh mà ngủ.
Đã rất lâu rồi nó chưa ngủ ngon như hôm nay. Anh nhìn người trong lòng mà trái tim nhói đau. Anh đã khiến nó chịu ủy khuất quá nhiều.
__________
Nó tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu vào chiếc giường màu xanh biển. Đảo mắt xung quanh căn phòng của mình.
"Chỉ là mơ, một giấc mơ có anh ấy"- nó đánh vào trán mình một cái
Lếch thân xuống nhà, đầu nó bây giờ cứ ong ong khó chịu. Ngồi trên ghế sofa của nhà, nhắm hờ mắt. Nó bây giờ luôn suy nghĩ đến giấc mơ có anh ngày hôm qua
Đang mơ màng, một ly trà gừng nóng xuất hiện trước mặt nó. Mở mắt ra, hình bóng ấy, bóng dáng ấy vẫn hiện ra.
"Là đang mơ! Đúng là đang mơ"- nó lắc đầu
"Không phải mơ là thật"- anh nói xong cuối xuống hôn lấy môi nó
"Cảm nhận được là thật hay giả chưa?"- anh nhìn nó cười lộ răng khểnh
"Là thật....là thật"- nó ôm lấy anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top