Nhóc con, anh nhớ em!!!
6h tối....
Mở cửa khách sạn, Tiêu Chiến mở cửa vào căn phòng khách sạn tối đen như mực. Hôm nay anh rất mệt, hầu như các cảnh hôm nay đều là các cảnh nội tâm đến bây giờ anh vẫn bị cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng chưa thoát ra được. Không bật đèn phòng anh thả balo đồ ở phòng khách rồi leo lên giường nằm. Anh còn không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Anh liền thiếp đi một lát bỗng nhiên cảm thấy ai đang dùng khăn lau mặt cho mình. Anh nhẹ nhàng mở mắt căn phòng không được bật đèn chỉ có ánh đèn đường và ánh trăng bên ngoài hắc vào phát họa một gương mặt đang yên tĩnh nhìn mình, tay đang cầm khăn lau mặt cho mình.
- Anh dậy rồi? - Cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi.
Hai tháng rồi, anh mới được gặp lại cậu. Lần này cậu ốm hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt đưa tay lên sờ từng đừang nét khuôn mặt đã khắc sâu trong trái tim anh. Anh biết cậu mới gia nhập đội cứu trợ bão lũ về thượng hải sáng nay nhưng sao giờ cậu có mặt ở Hoành Điếm.
- Sao vậy? Thấy em anh bất ngờ lắm à? - Cậu tựa trán vào trán anh nhẹ nhàng cười.
Anh bất ngờ ghì cổ hôn cậu. Anh không nói gì cả anh không dám nói vì anh sợ đây chỉ là giấc mơ. Toàn bộ nỗi nhớ, sự lo lắng, bất an anh đều dồn hết tất cả vào nụ hôn này. Mọi người đều nói có lẽ anh không yêu cậu nhiều như cậu yêu anh nhưng chỉ có anh mới biết anh rất cần có chàng trai này, rất yêu chàng trai này yêu đến nỗi anh luôn luôn sợ mất cậu vì miệng đời, vì fan và còn vì cái xã hội kì thị tình yêu đồng giới này nữa. Hôn đủ, anh buông cậu ra tựa đầu lên vai cậu anh uể oải:
- Anh đói. Đi làm về anh liền ngủ.
Cậu mỉm cười lắc đầu. Cậu thầm nghĩ biết ngay là chưa ăn gì mà. Cậu biết anh có cái tật đi quay về mệt quá đều leo lên giường nằm thiếp đi mọi chuyện tính sau. Cậu vỗ nhẹ vào gáy anh:
- 8h rồi, anh đi tắm đi đồ ăn em mua sẵn ở ngoài rồi để em ra dùng ò vi sóng hâm lại cho nóng rồi anh ra ăn.
Anh càng ôm chặt cậu hơn. Anh hỏi:
- Khi nào em đi? Không phải em mới đến Thượng Hải sáng nay sao?
- 3h sáng em phải bay về Thượng Hải rồi. Ngày mai phải quay chương trình sớm. Ngoan nào.
Vương Nhất Bác dỗ dành chàng trai trong lòng. Vì công việc của hai người quá bận khó có thể sắp xếp được thời gian ở bên nhau lâu dài. Từ khi bắt đầu mối quan hệ đến hiện tại đã 3 năm nhưng thời gian ở bên nhau của hai người cộng lại còn chưa đến nửa năm. Anh nhớ cậu nhưng cậu cũng nhớ anh đến phát điên. Nếu không phải anh ngăn cản, mọi người khuyên ngăn cậu đã muốn công khai mối quan hệ này cảu hai người để họ được tự do bên nhau không cần quan tâm gì cả. Anh ấy là cả thế giới của cậu, là tương lai, là gia đình của cậu. Cậu luôn có cách để công khai với thế giới anh ấy là của cậu của một mình cậu thôi. Có lẽ công việc mệt mỏi nên lâu rồi cậu chưa nhận được sự ỷ lại của anh như lúc này.
- Ngoan nào. Mau đi tắm đi sắp trễ rồi. Hay anh muốn em vào tắm cho anh. Hửm?- Cậu nhẹ giọng thủ thỉ bên tai anh.
Anh buông cậu ra và chuồn nhẹ vào nhà tắm nhanh như một cơn gió. Cậu bật cười "Vẫn ngại như ngày nào". Cậu ra phòng khách đem đồ đi hâm lại bằng lò vi sóng. 20 phút sau anh từ nhà tắm bước ra thấy căn phòng kì quặc. Trên bàn bếp bày những món nhìn không ra hình dạng. Anh thấy cậu đang ngồi bó gối trong phòng khách. Anh lắc đầu mỉm cười cưng chiều bước tới ngồi bên cạnh cậu
- Nhóc con, em lại đốt đồ ăn à?
- Chiên ca, em chỉ định hâm lại thôi.... nhưng em không biết canh thời gian bao nhiêu là đủ.....nên....nên.... nó cháy. - Cậu nhỏ giọng.
- Để anh gọi đồ ăn ngoài. - Anh vò xù tóc cậu rồi đứng dậy đi gọi đồ ăn ngoài.
Sau khi ăn uống xong, anh vẫn còn mệt nên lên giường ngồi để cậu nhóc dọn dẹp phân loại rác rồi vứt. Làm xong tất cả cậu bước vào thấy anh đang ngồi an tĩnh bên cạnh giường đọc kịch bản. Cậu cảm thấy anh cậu đeo kính cận thật đẹp mặc dù cậu thấy nhiều nhưng mà lần nào cũng dừng lại ngắm một lúc. Bước vào leo lên giường ôm anh, gỡ cặp kính của anh xuống thủ thỉ:
- Nên nghỉ ngơi đi. Khuya rồi.
Tiêu Chiên không phản đối. Bỏ cuốn kịch bản xuống tung chăn chui vào òng cậu nhóc nhà anh áp tai lên ngực cậu nằm nghe tiếng tim đập an tĩnh.
- Nhóc con, anh nhớ em. - Anh thủ thỉ.
Cậu khựng người mỉm cười thủ thỉ:
- Em cũng nhớ anh, Chiến ca. Xin lỗi vì lần đi cứu trợ này em không nói cho anh. Em sợ anh lo lắng, sợ anh ngăn cản, sợ anh xuất hiện tại nơi đó cùng em. Em không muốn anh chịu khổ. Nhưng em không ngờ lần này báo đài, nhà mạng đưa tin rầm rộ vậy mà em cũng không gọi cho anh một cuộc. Em không dám gọi. Xin lỗi đã để anh phải lo.
Mảng áo trước ngực cậu đang ướt dần cậu biết anh đang khóc. Anh siết chặt vòng tay ôm cậu. Cậu nhóc của anh ngày càng trưởng thành hơn nhiều rồi. Anh không nói gì cả ngước mặt lên hôn lấy cậu. Nụ hôn này có cả nước mắt của anh có nỗi áy náy của cậu. Dây dưa môi lưỡi một lúc lâu anh buông cậu ra, trách nhẹ:
- Lần sau phải nói anh biết.
Cậu mỉm cười gật đầu. Cậu ôm anh chặt hơn để có thể giảm bớt nỗi lo trong lòng anh. Phải, tình yêu như uống một ly nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc cảm nhận được. Nghe tiếng thở đều đặn của người con trai trong lòng mình. Có lẽ anh đã quá mệt rồi. Cậu hôn lên trán anh:
- Ngủ ngon. Em yêu anh.
Bầu trời đêm nay trong lành, trăng đêm nay sáng như đêm rằm ....
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top