IF (Phần cuối)

- Anh đến ở với em đi. Được không?

- Được. - Tiêu Chiến trả lời dứt khoát. Mặc dù anh uống rượu nhưng anh biết rõ mình vừa nghĩ gì. Anh chỉ muốn ở bên cậu ấy chỉ vậy thôi.

Hôm sau, anh tỉnh dậy trong phòng lạ lẫm. Thói quen của một quân nhân không cho phép anh dậy trễ mặc dù tối hôm qua anh có mệt đến cỡ nào. Mặc dù lạ với anh nhưng anh biết đây là căn phòng quen thuộc của người đang nằm cạnh mình. Anh quay đầu qua nhìn khuôn mặt ấy thầm nghĩ "Cậu ấy ở đây, ở ngay bên cạnh mình".

Vương Nhất Bác trở mình nhận ra Tiêu Chiến đã tỉnh cậu đưa tay ôm anh giọng khàn khàn

- Anh ngủ thêm đi. Hôm qua anh mệt rồi. Lỗi tại em không khống chế.

- Em ngủ đi. Anh dậy chuẩn bị đến trường. Anh nấu đồ ăn sáng để sẵn lát em dậy ăn nha.

- Chiều có cần em đi dọn đồ với anh không?

- Không cần, anh đem ít bộ qua thôi.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến ở lại phòng của Vương Nhất Bác, hai người trải qua cuộc sống ngọt ngào như những đôi tình nhân khác. Anh vẫn thường xuyên về nhà với bố mẹ.

Ba tháng sau...

Những tháng cuối đông tuyết rơi dày hơn, lịch dạy của Tiêu Chiến cũng dày hơn thỉnh thoảng anh phải ở lại trường. Hôm nay là ngày cuối tuần, anh mới về nhà cha mẹ sáng nay vì Vương Nhất Bác bảo cậu ấy phải về Bắc Kinh một chuyến nên anh cũng tranh thủ về nhà chơi với cha mẹ.

Buổi chiều, cha anh nhận được một cuộc gọi đi ra ngoài. Đây là chuyện bình thưởng của quân nhân như bọn họ. Trước khi đi Phó tư lệnh Tiêu bảo anh về trường đợi lệnh vì nhận được thông tin, quân Nhật đang xây dựng một căn cứ vũ trang dưới hình thức như một trại cướp.

Nghe được tin đó Tiêu Chiến về trường và đợi lệnh từ cấp trên. Anh cùng toàn thể học viên của trường đứng tập hợp dưới sân trường đợi lệnh.

Trưởng giáo quan Hàm đi họp về liền gọi tất cả các giáo quan khác vào phòng thông báo thông tin và kế hoạch tập kích

- Mọi người cũng biết tin rồi đúng không? Doanh trại đó cách chúng ta 14km nằm trong khu rừng phía Nam thành phố. Hiện tại có hai hướng tấn công. Tiêu Chiến, cậu nhóm trưởng tấn công ở hướng chính diện cổng vào. Lâm Tử Hoành, cậu dẫn theo một nhóm học viên tấn công từ trong rừng đánh tới. Nhận lệnh chưa.

- Đã rõ.

- Tiêu giáo quan, phó tư lệnh Tiêu trên đường đến đơn vị đã bị người Nhật bắt hiện thông tin cho thấy đang bị giam ở chỗ này.

Tiêu Chiến sững người, anh dừng bước chân nhìn trưởng giáo quan như xác nhận đây có phải là tin thật hay không. Anh không thay đổi sắc mặt cùng mọi người bước ra khỏi phòng nhưng không ai biết tay anh đang nắm chặt đến nổi gân xanh. Sau khi chia nhóm nhóm học viên ra làm hai. Tiêu Chiến nói với nhóm học viên của mình

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh doanh trại cũ trang của Nhật ở khu rừng phía Nam. Nhóm chúng ta sẽ đánh trực diện. Dương Minh, Cố Lương, anh người dẫn đầu hai nhóm đánh về hai phía trái phải. Nhóm còn lại theo tôi đánh vào trực diện cổng chính. - Ngừng một lát anh nói tiếp. - Phó tư lệnh Tiêu và một vài người khác đang bị bắt cóc làm con tin. Chúng ta phải đánh sập hang ổ cứu con tin ra.

Mọi người lên xe xuất phát đến gần địa điểm tập kích. Trời đã tối dần. Đêm nay không có trăng không có sao như đang trợ giúp bọn họ đánh thắng trận này. Sau khi tiến gần hơn đến doanh trại địch mọi người bắt đầu triển khai như kế hoạch. Mọi việc có vẻ khá suôn sẻ.

Tiêu Chiến ngồi im quan sát tình hình, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không biết là ở đâu. Nhưng linh cảm của anh cho rằng mọi việc không suôn sẻ như vậy. Như chứng minh cho linh cảm của anh là đúng, kẻ địch nổ súng về phía học viên của anh như thể đã nắm rõ hết toàn bộ đường đi nước bước của họ.

Nhìn đồng đội của mình, học viên của mình ngày một ngã xuống, Tiêu Chiến biết mình không còn đường lùi nữa rồi. Mọi người cứ như vậy tiếng lên. Anh cảm thấy đây là cái bẫy được sắp đặt sẵn cho anh và đồng đội cùa mình.

Bước vào một căn phòng Tiêu Chiến nhận ra người đang ngồi trên ghế điện kia là cha mình. Anh chạy lại định cởi trói cho cha mình bỗng nhiên anh cảm nhận được có rất nhiều họng súng đang chỉa vào cha mình.

- Chỉ cần anh động đậy tôi sẽ bắn nát sọ cha anh và đồng đội của anh.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên Tiêu Chiến bất ngờ nhìn tất cả mọi người đều đang bị điểm đỏ chỉ vào thái dương. Anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi bóng tối phát ra giọng nói ấy. Đối với người khác giọng nói ấy rất lạ lẫm nhưng với anh giọng nói đó cực kì quen thuộc. Đến khi người đó bước ra anh mới tin rằng đó chính là cậu.

- Chào Tiêu giáo quan, anh vẫn khỏe chứ. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Vương Nhất Bác, tên khác là Kudo Yusaku. Hiện đang là Hội trưởng Nhật tại Thượng Hải. Lần gặp mặt này có đủ lớn để nói chuyện với anh không, Tiêu giáo quan.

- Tại sao? - Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác.

- Tại sao ư? Tại vì anh là con trai của phó tư lệnh. Ông ta không chịu hợp tác với chúng tôi nên chúng tôi đành diệt cỏ tận gốc thôi. Tôi cũng không thích học viện của anh, vướng tay vướng chân nên lần này trừ khử luôn. Chiêu nay hay chứ.

Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến đưa tay bóp chặt cằm của anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Cha Tiêu không chịu nổi gào lên:

- Muốn giết cứ giết đừng dài dòng. Tao không bao giờ chấp nhận bắt tay với người Nhật đâu. Trước sau gì người Nhật cũng bị đánh đuổi khỏi Thượng Hải. Nếu không có tôi cũng sẽ có người có ý chí như tôi.

Vương Nhất Bác dơ súng về phía ông Tiêu, Tiêu Chiến liền đưa tay ngăn tay cậu lại:

- Không được giết ông ấy. Ông ấy là cha tôi. - Mấy từ cuối anh như gằn giọng với Vương Nhất Bác cầu xin cậu.

- Cha anh thì sao? - Vương Nhất Bác cười khẩy. - Những ai cản đường của cha nuôi tôi tôi đều giết. Hay là... anh muốn ông ấy biết anh là một thằng ghê tởm đi yêu con trai.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Không ngờ câu nói này lại được cậu nói ra. Cậu hất tay anh ra nửa ngồi nửa quỳ nói:

- Tiêu Trạch, ông biết không? Thằng con trai yêu quý của ông lên giường với một thằng con trai khác đấy. Ông có muốn biết thằng con trai yêu quý của ông ở trên giường một thằng con trai khác như thế nào không?

Không đợi cha Tiêu trả lời, Vương Nhất Bác đứng dậy nói với những người sau lưng Tiêu Chiến

- Các cậu muốn biết giáo quan Tiêu của các cậu ở trên giường rên rỉ nằm dưới thân của một người đàn ông khác là như thế nào không? Ái chà, cảnh tượng đó rất đẹp đấy.

Tiêu Chiến khi nghe những lời nói này của cậu anh như chết lặng. Từng lời nói như róc một lớp da trên người anh xuống phơi bày cho tất cả mọi người thấy những vết sẹo xấu xí nhất mà anh muốn che giấu nhất.

- Đừng nói nữa. - Anh cứng nhắc quay người lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. - Tôi bảo cậu đừng nói nữa.

- Vậy anh làm gì cho tôi vui đi. - Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ mặt Tiêu Chiến cợt nhả

Tiêu Chiến đứng im nhìn cậu không có hành động gì. Vương Nhất Bác nhìn anh không nói cậu chỉ đưa tay phất nhẹ nhàng một tiếng súng vang lên. Người chết lại là cha cậu. Tiêu Chiền quỳ sụp xuống vuốt mắt ông.

- Xin lỗi cha. - Anh thì thầm.

Nhân lúc đứng dậy Tiêu Chiến rút súng lục đeo bên hông cầm lên chỉ thẳng vào cậu anh hỏi:

- Cậu có yêu tôi không?

- Không. Năm năm trước cũng không, hiện tại cũng không.

Tiêu Chiến mỉm cười thả súng không chỉ vào cậu nữa. Anh chua chát nói

- Nếu như tôi không gặp cậu..... Giá như ngày hôm đó tôi không lại bắt chuyện với cậu.... giá như tôi không yêu cậu... Giá như..

Tiêu Chiến đưa súng lên tự sát. VNB chỉ đứng lạnh nhạt nhìn anh chết ngay trước mắt mình. Cậu phất tay cho mọi người nổ súng giết hết đồng bọn của anh. Cậu ra lệnh cho mọi người dọn sạch sẽ căn phòng rồi cúi xuống ôm xác anh bước ra khỏi nơi ngập tràn mùi máu tanh này về phòng riêng của mình. Cậu để anh nằm trên giường mình sau đó ngồi xuống lấy tay lau từng vết máu trên mặt anh. Cậu cứ im lặng lau cho đến khi 2 tay áo cậu thấm đẫm máu, khuôn mặt anh trở nên sạch sẽ hơn cậu ôm lấy anh đặt một nụ hôn lên trán anh thì thầm

- Giá như em ngay từ đầu không yêu anh.....

Giá như..........

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top