IF (Phần 2)

- Tiêu Chiến, dậy. Sao lại ngủ trên bàn thế này mà không lên giường ngủ.

Bỗng nhiên giọng của Lâm Tử Hoành vang lên gọi Tiêu Chiến kéo anh ra khỏi giấc mơ. Lâm Tử Hoành là bạn thân của Tiêu Chiến từ khi còn ở Thượng Hải. Hai người cùng qua Anh du học chung một chuyên ngành nên càng thân thiết hơn.

- Ừ, ngủ quên.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp. Vì ngủ không sâu và giấc mơ quá rõ ràng làm anh hơi đau đầu. Không ngờ rằng lần này anh mơ lại là những lần đầu tiên gặp cậu ấy. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ về 2 năm qua.

Trong lòng Tiêu Chiến đã biết rõ là mình yêu cậu ấy, nhưng anh không một lần nói thành lời, anh cũng muốn biết cậu ấy có cảm xúc giành cho anh hay không nhưng anh không hỏi. Anh sợ cậu ấy không có tình cảm gì với anh. Anh sợ nếu anh hỏi trước câu trả lời của cậu ấy sẽ làm anh thất vọng. Với lại xã hội bây giờ có cái nhìn không có thiện cảm với tình yêu giữa nam với nam, họ coi đó là bệnh tật và muốn tránh xa nó. Anh cũng không muốn đem lại áp lực gì cho cậu. Đây là tình cảm của anh anh muốn chôn kín mình anh chịu đựng là đủ.

- Ngồi nghĩ cái gì đấy. - Lâm Tử Hoành thấy anh đang ngồi thẩn thơ trước bàn liền bước lại vỗ vai anh lên tiếng.

Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại lạnh nhạt: - Không có gì.

Nói rồi anh bước vào phòng vệ sinh mặc kệ Lâm Tử Hoành không hiểu gì.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Tiêu Chiến. Sáng hôm nay tuyết vẫn rơi nhưng không rơi nhiều như hôm qua nữa. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng bầu không khí hôm nay cực kì náo nhiệt. Mọi người xung quanh đều mặc bộ đồ cử nhân như anh, ai ai cũng cười cực kì rạng rỡ ôm chầm nói chuyện với bạn của mình. Có lẽ bước qua cánh cổng trường đại học kia sau này muốn gặp lại cũng không thể gặp được. Thời kì chiến tranh loạn lạc mấy ai có thể nói chắc rằng sau này bọn họ sẽ gặp lại nhau chứ.

Tiêu Chiến đứng nói chuyện với bạn trong lớp nhưng anh luôn liếc nhìn xung quanh, anh muốn tìm bóng dáng của cậu ấy nhưng tìm mãi không thấy. Đã hơn một tuần hai người họ không gặp nhau. Cậu ấy bảo có việc phải đi một tuần và đã hứa với anh là sẽ gặp lại anh trong ngày lễ tốt nghiệp của anh. Nhưng Tiêu Chiến trông từ sáng đến giờ vẫn không thấy hình bóng cậu đâu cả. Tâm trạng của anh có hơi buồn, anh muốn gặp lại cậu trước khi về Thượng Hải.

Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, mọi người kéo nhau đến khu vực tiệc tốt nghiệp hôm nay. Buổi tiệc hôm nay cực kì náo nhiệt nhưng vẫn có một chút buồn vì sau này không thể gặp lại nhau được. Tiêu Chiến cũng vì thế mà uống nhiều hơn bình thường. Mà có lẽ trong lòng anh có chút tâm trạng buồn nên buông thả bản thân hơn.

Có lẽ hôm nay mọi người rất vui nên tiệc tan khá là muộn. Mọi người bắt đầu sụt sùi muốn khóc mà tạm biệt nhau. Mặc dù uống rất nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đủ tỉnh táo để đi về khu kí túc xá. Đoạn đường có thắp đèn mặc dù không sáng lắm nhưng có thể soi rõ đường đi. Tiêu Chiến thả chậm bước chân. Anh muốn nán lại lâu hơn một chút muốn được tận mắt thấy người đó trước khi chia tay nơi này. Càng về gần khu kí túc xá tâm trạng anh lại tuột xuống một bậc.

Có một bàn tay bất ngờ xuất hiện nắm lấy tay anh kéo vào phía không có ánh đèn. Tiêu Chiến nhìn đôi bàn tay kia ngẩng đầu lên, mặc dù đi trong bóng tối nhưng đó là bóng lưng của cậu ấy. Anh im lặng để cậu ấy kéo đến một góc không có ánh đèn phía hông toàn nhà kí túc xá của anh. Cậu ấy buông tay ra ôm chầm lấy anh.

- Xin lỗi, em đến trễ. - Vương Nhất Bác thấp giọng nói

Cái ôm này đến rất bất ngờ với Tiêu Chiến. Anh không ngờ được rằng Vương Nhất Bác sẽ ôm mình. Anh cảm nhận được nhịp tim của cậu. Không ngờ rằng tim của cậu ấy lại đập nhanh như tim của mình như vậy. Anh có cảm giác tim họ như hòa chung nhịp đập. Vương Nhất Bác buông anh ra nhìn vào mắt anh. Bầu trời hôm nay cũng không tối lắm có ánh trăng mỏng manh soi được từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt dọc gò má anh. Tay cậu hơi lạnh đụng vào mặt anh mang theo một chút giá buốt. Vương Nhất Bác chầm chậm hôn nhẹ vào trán anh. Tiêu Chiến thầm nghĩ đây là một giấc mơ không phải là sự thật. Vương Nhất Bác từ từ hôn xuống mắt, mũi và dừng lại hôn nhẹ lên môi anh. Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt ra. Anh không thể nào nghĩ được đầu óc anh như ngưng trệ ngay từ giấy phút ấy.

Vương Nhất Bác chỉ chạm nhẹ vào môi anh rồi buông ra. Nhìn phản ứng của anh cậu phì cười, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh:

- Sao đứng ngốc rồi.

- Em say à? - Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại.

- Em không say. Em rất tỉnh.

- Em không say nhưng anh uống rượu không say mấy. - Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần hôn lên anh. Nụ hôn lần này không giống với môi chạm môi khi nãy. Tiêu Chiến cũng mặc kệ mọi thứ vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn vụng về của mối tình đầu, họ dùng cách này để cho đối phương thấy mình yêu người kia như thế nào. Đây là nụ hôn của hai người say, hoặc họ tự cho họ là những người say giải phóng bản thân một lần khỏi những ràng buộc định kiến của xã hội. Ánh trăng dịu nhẹ bao bọc hai người như bao bọc họ khỏi những điều xấu xa ảnh hưởng đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top