IF (Phần 1)
Đôi lời của Ryo: Đây là một câu chuyện kể về tình yêu của hai chàng trai trong thời kì chiến tranh. Liệu rằng tình yêu của họ có đi đến cuối cùng
Hai giờ sáng...
Tiêu Chiến gập sách lại liếc nhìn đồng hồ để trên bàn học của mình. Mọi người trong phòng kí túc xá của anh đã tắt điện ngủ từ lúc nào chỉ còn có anh còn thức. Tiêu Chiến tắt đèn bàn của mình rồi ngồi thẫn thờ trước bàn học nhìn ra cửa sổ chỉ có ánh đèn le lói ở trên đoạn đường sân thể dục soi tuyết đang rơi.
Anh qua Luân Đôn đã 5 năm và ngày mai anh kết thúc chương trình học ở đây và quay về Thượng Hải theo lời của gia đình. Dù nói thế nào đi nữa, anh cũng cảm thấy tiếc nuối với nơi này, tiếc nuối bầu không khí này, tiếc nuối những người bạn quen biết nơi đây và sắp xa người ấy...
Anh gặp cậu trong một buổi gặp mặt của tân sinh viên. Cậu nhỏ hơn anh hai khóa là một cậu nhóc người Trung Quốc, dáng người dong dỏng cao, da trắng. Tuy nhiên ấn tượng của anh về cậu thì đây là một cậu nhóc ít nói luôn im lặng quan sát những người xung quanh. Tiêu Chiến không biết mình đang bị điều gì thôi thúc, anh bước đến bắt chuyện với chàng trai đó.
- Chào cậu, tôi tên là Tiêu Chiến là sinh viên năm 3 của trường. Cậu tên là gì?
Chàng trai đó im lặng nhìn Tiêu Chiến. Cậu không biết khi anh đến bắt chuyện với cậu lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi.
- Vương Nhất Bác.
Giọng nói của Vương Nhất Bác khá trầm. Mặc dù buổi gặp mặt hôm nay như một buổi tiệc, mọi thứ rất ồn ào nhưng Tiêu Chiến nghe rất rõ ba từ này. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận có một cảm xúc khác lạ đang len lỏi trong tim mình.
- Vương Nhất Bác. - Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa. - Rất vui được gặp cậu. Nếu có gì khó khăn cứ tìm đến tôi nhé. Coi như mình là đồng môn rồi.
- Ở đây ai cũng là đồng môn của anh. - Vương Nhất Bác lạnh nhạt.
- Nhưng cậu đặc biệt hơn họ. - Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác. - Tôi đến chỗ đám bạn cùng phòng đây. Hẹn gặp lại. Nhớ nhé, tên tôi là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến đang dần hòa vào đám đông sau đó quay người rời khỏi buổi tiệc. Vừa quay lưng đi ánh mắt cậu lóe lên một tia dị thường.
Từ sau ngày gặp mặt tân sinh viên đó gần nửa tháng hai người không đụng mặt nhau ở bất kì đâu trong trường. Tiêu Chiến muốn hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác nhưng không biết tìm ai để hỏi thăm. Cậu nhóc đó như một chấm nhỏ mà ai cũng có thể bỏ qua. Vì điều này mà Tiêu Chiến cảm thấy buồn hơn.
Hôm nay, Tiêu Chiến đi một mình đến canteen ăn trưa. Vì anh đi rất sớm nên canteen còn khá vắng vẻ. Anh đảo mắt một vòng chợt bắt gặp khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ngồi một mình một góc bên cạnh cửa sổ trong canteen. Tiêu Chiến cảm thấy vui mừng bước nhanh về phía Vương Nhất Bác. Anh niềm nở bắt chuyện:
- Vương Nhất Bác, lại gặp nhau rồi. Hôm nay cậu cũng đi ăn trưa sớm à.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời:
- Không, tôi đi ăn sáng.
- Vậy tôi ngồi chỗ này được không? - Tiêu Chiến niềm nở hỏi.
- Được.
Hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm không ai nói với ai tiếng nào nhưng không khí không hề có chút gượng gạo nào. Vì Tiêu Chiến từ nhỏ đã được gia đình tập cho thói quen ăn không nói chuyện, còn Vương Nhất Bác thì im lặng là tính cách của cậu. Vương Nhất Bác ăn xong rồi cũng không có ý định rời đi. Cậu ngồi im nhìn ra cửa sổ. Tiêu Chiến ăn xong bắt gặp hình bóng yên tĩnh này. Trời hôm nay cuối thu rất đẹp, bầu trời trong xanh còn có chút nắng nhẹ. Chàng trai trước mặt cứ im lặng như vậy nhìn ngắm mọi thứ diễn ra bên ngoài cửa sổ canteen. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo len màu đen để bên cạnh là áo khoác cũng màu đen. Tiêu Chiến cảm thấy màu đen được Vương Nhất Bác mặc lên có một sắc màu rất lạ, nhìn vừa trẻ con của tuổi 19 20 nhưng vẫn có một chút gì đó tập làm người trưởng thành. Bây giờ nhìn cậu ấy giống như một bức tranh hoàn mĩ anh không muốn lên tiếng để phả vỡ bức tranh đẹp này.
- Ăn xong rồi à? - Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Hả? Ừ. Giờ cậu có bận gì không? - Tiêu Chiến hoàn hồn hỏi người đối diện.
- Không.
- Vậy cậu có thể đi thư viện với tôi không? Tôi bình thường chỉ đi thư viện một mình nên buồn chán lắm.
- Được.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có thể đồng ý với mình một cách dễ dàng như thế. Hai người đứng dậy dọn dồ rồi cùng sóng bước đến thư viện của trường. Anh khẽ nhìn về phía cậu ấy, có vẻ cậu ấy thấp hơn anh nhưng không nhiều. Cậu ấy tầm 1m80 nên nhìn hai người không có độ chênh lệch gì cả. Hôm nay là những ngày cuối cùng của mùa thu, vẫn còn một vài lá đang bay lượn trong gió, dưới chân hai người lá cây phủ đỏ cả đoạn đường đến thư viện. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác vươn tay ra nhặt một chiếc lá cây vướng trên áo anh. Tiêu Chiến cảm thấy tay cậu ấy thật đẹp. Dù cậu ấy làm gì động tác tay luôn tao nhã nhẹ nhàng. Anh không nói gì vì thực tế anh cũng không phải là một người thích nói chuyện anh đối với mọi người luôn là một người ít nói luôn làm mọi thứ một mình. Đây là lần đầu tiên anh đến thư viện với một người khác ngoại trừ bạn cùng phòng trong 3 năm qua.
Hai người chọn bàn trong góc khuất thư viện ngồi đó đọc sách. Bầu không khí giữa bọn họ luôn là im lặng mỗi người làm việc của mình như thể họ không phải đến cùng nhau. Đụng đến sách vở là Tiêu Chiến không còn quan tâm gì đến thế giới bên ngoài mặc kệ cả người ngồi trước mặt mình. Tiêu Chiến nhận ra người trước mặt mình từ nãy đến giờ đã không có một tiếng động gì, anh ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ gục trên bàn. Đầu kê lên tay mặt quay về phía bên trong tường. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu. Khi cậu nhắm mắt ngủ thì không còn vẻ lạnh nhạt như ban nãy mà có cảm giác cậu giống cậu nhóc nhà bên, có chút bướng bỉnh có chút ấm áp. Anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của chính mình. Anh làm theo toàn bộ những gì con tim mình mách bảo, Tiêu Chiến chầm chậm đưa tay ra vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Có lẽ hành động này khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại. Cậu chầm chầm ngồi dậy, xoa xoa mi tâm nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt của cậu mơ màng ngủ có lẽ do ngủ không đủ giấc hoặc do làm phiền giữa chừng làm cậu chưa tỉnh ngủ lắm.
- Vương Nhất Bác, cậu mệt à? Mệt có thể về nghỉ.
- Không. - Có lẽ mới tỉnh nên giọng cậu còn trầm hơn bình thường - Tôi không sao. Tôi muốn ngồi đây với anh.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy anh cứ tròn mắt nhìn cậu. Anh như không kịp suy nghĩ gì chỉ kịp nói ra:
- Vậy sau này cậu hay đến thư viện với tôi đi.
- Được. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top