2. Yêu

        Khi bắt đầu yêu, tôi và anh ấy cũng đã trải qua những khó khăn như những cặp yêu nhau bình thường khác.

        Anh ấy vì quá nổi tiếng, không chỉ là ở Trung Quốc và Hàn Quốc mà còn lan rộng tiếng tăm ra toàn Châu Á. Việc anh ấy có người yêu bây giờ là đang cản trở sự nghiệp của anh ấy nên anh đã quyết định lựa chọn tập trung vào hẳn sự nghiệp của mình. Chúng tôi cũng nói lời chia tay nhiều lần, hàng trăm cuộc cãi vã không hồi kết. Lúc anh ấy ở Hàn Quốc, tôi lại trở về Việt Nam. Khi tôi ở Trung Quốc thì anh ấy đi trời Tây. Tình yêu của chúng tôi vượt qua cả biên giới, khoảng cách địa lý có lẽ là trở ngại lớn nhất. Chúng tôi cũng bận việc của chính mình. Tôi thì cố gắng tốt nghiệp đại học, sau đó là được mời về tham gia thiết kế cho trang phục của những người nổi tiếng khác. Anh ấy nhiều lúc cũng ghen lắm vì tôi tiếp xúc với các người mẫu nam nhiều. Mà anh ấy thì sao? Anh ấy đi world tour, đi fanmeeting, quay show đủ thứ. Ngày ngày phải gặp hàng vạn fan girl, nghe hàng trăm câu tỏ tình. Tôi cũng có quyền được ghen mà.

         Những lúc như này tôi ở Hồng Kông, than với bố mẹ anh ấy. Họ biết bọn tôi quen nhau cũng gặp khó khăn nên cũng cảm thông. Chỉ là những lúc tôi bệnh thì bố mẹ anh ấy chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Ngoài con bạn thân Tú Linh và bố mẹ anh ấy ra tôi chẳng còn thân với ai trên mảnh đất Hương Cảng này cả. Tôi và anh ấy ít gặp nhau, mà có gặp thì cũng lén lút như ăn trộm. Tôi chẳng hiểu vì sao mình có thể hy sinh đến như vậy? Vì tình yêu ư? Có lúc anh ấy về nhà, anh ấy chẳng còn sức mà nói chuyện nữa. Ngay khi gặp tôi câu đầu tiên anh ấy nói là : "Anh xin lỗi vì không thể cho em một tình yêu đẹp như những người khác. Anh xin lỗi em rất nhiều." Anh của những năm trước cao cao tại thượng đâu rồi. Sao lúc này anh trở nên yếu đuối đến vậy làm em cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ là những phút anh ấy về bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng muốn than vãn về công việc của mình nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi sao tôi có thể làm phiền.

        Lúc bên cạnh anh ấy, tôi ước chi thời gian có thể chạy chậm lại một chút. Chỉ muốn anh ấy được ngủ đủ giấc, được ăn những món do tôi nấu, được dành thời gian ở bên nhau dù chỉ một ngày trọn vẹn. Mỗi lúc anh ấy ngủ quên, tôi chỉ muốn tắt âm điện thoại công việc của anh ấy để anh ấy có thể được nằm ngủ thêm một chút, được ở bên cạnh tôi dù vài phút giây thôi cũng được. Có lẽ tôi tham lam quá rồi nhưng tôi không thể làm điều gì khác được. Chúng tôi không thể chia tay nhau được vì tận sâu trong trái tim đã quen có sự hiện diện của người đối diện. Dường như mọi thứ đã làm thay đổi con người anh. Con người hài hước, dễ thương hay cười của em đâu rồi. Sao chỉ thấy anh trong nụ cười gượng gạo, đôi mắt buồn bã vậy?

        Tôi  từng hỏi anh đừng làm nghề này nữa được không, quá vất vả rồi. Anh trả lời rằng: " Đó là đam mê của anh. Anh không thể sống thiếu nó. Ai ghét anh thì ghét vì vốn dĩ nó chính là thứ động lực để anh luôn cố gắng mỗi ngày." Ngày em và anh chia tay lần đầu tiên em đã không thể ngừng nhớ anh được. Em còn nhớ như in lần đầu em được đón sinh nhật cùng bạn trai, anh còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Món quà anh tặng em là chiếc vòng cổ có khắc chữ "WZ" đó là họ ghép của hai chúng ta: Wang and Zhou. Khi chia tay em mới biết hình bóng anh vẫn in bóng trong tâm trí em. Sau đó là Giáng Sinh. Em vẫn tưởng anh quên em rồi nhưng lúc đó anh tới trước cửa nhà em trao em cái ôm ấm áp xua tan đi cái lạnh mùa Đông thì em chắc chắn cả hai ta còn yêu nhau nhiều lắm. Em cũng bất ngờ lắm nhưng làm sao được, em lại rung động bởi anh lần nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top