1. Bắt đầu
Vào thời điểm khá lâu về trước, ấn tượng đầu của tôi khi gặp anh ấy khá là kì lạ.
Anh ấy là idol nổi tiếng của Hàn Quốc sau này thì mở rộng hoạt động sang Trung Quốc. Anh ấy là người Hồng Kông nên công việc cũng tiến triển thuận lợi. Ngày ấy tôi học xong cấp 3 ở Việt Nam, sau đó là vì thành tích xuất sắc nên nhận được học bổng của Hongkong university. Lúc học đại học bên ấy, tôi không phải là một fan hâm mộ của một nhóm hay một idol nào cả, thậm chí là có hơi không thích họ. Tôi từng nghĩ rằng tại sao mọi người lại tốn khá nhiều tiền để chạy theo idol chứ, những người nam họ còn trang điểm như rất đậm không hơn gì một đứa con gái, trông rất bóng bẩy. Thật không đáng tí nào cả. Về âm nhạc của họ thì chỉ chạy theo xu hướng, đối với một người thích nhạc Âu Mỹ cổ điển như tôi thì chẳng tiếp thu nổi. Khi xung quanh tôi ai cũng bàn về những idol, music video này nọ thì tôi chỉ lẳng lặng mà lấy tai nghe mà đeo. Tôi là người khá kì lạ như vậy.
Ngày ấy khi học đại học ở Hồng Kông, tôi cũng có được một người bạn thân. Cô ấy cũng là người hâm mộ các nhóm nhạc nhưng mà có lẽ vì hiểu tôi nên cô ấy cũng kìm nén cảm xúc yêu mến cuồng nhiệt lại nếu không bị tôi lườm đến xanh cả da mặt cũng nên.
Anh ấy tên Vương Gia Nhĩ, trùng hợp là ngày hôm ấy anh ấy có lịch diễn tại trường tôi. Vì ít khi anh ấy diễn ở trường đại học nên dường như đây là tin tức khiến cả trường một phen náo loạn. Cô bạn thân tôi khi ấy cũng không nhịn được mà la lên trong phòng kí túc xá của bọn tôi. À không quên giới thiệu, cô ấy là Tú Linh. Tú Linh là một người sôi nổi, tính tình tốt bụng và nhìn khá dễ thương nên có nhiều bạn trai lẫn gái đều thích cậu ấy. Ngày biết cái tên Gia Nhĩ xuất hiện trên poster của trường, Tú Linh nhảy cẫng lên giường tôi và la toáng lên, vâng chính xác là la toáng lên:
-Yên Đan cậu biết tin gì chưa? Vương Gia Nhĩ sắp diễn ở đây đấy. Anh ấy nổi tiếng lắm.
Tôi cũng chẳng quan tâm mấy nên chỉ thờ ơ trả lời:
-ừ thì sao? Cậu biết tớ ghét chuyện này mà.
-Này đi cùng tớ đi. Một tuần đồ ăn vặt, tớ mua giúp cậu. Tớ chẳng quen ai để đi cùng hết.-Tú Linh nhìn tôi với con mắt long lanh với cả còn điều kiện kia hấp dẫn quá mà.
-E hèm.-Tôi ho húng hắng một tiếng.-Tớ không phải vì cái điều kiện kia đâu mà vì cậu năn nỉ tớ nhé.
-Yayyy. Thank ma best friend.
Tú Linh ôm tôi chặt cứng và cười rõ tươi. Cái con này, chỉ giỏi thuyết phục người khác là giỏi.
_____
Ngày đó cũng tới, tôi cùng Tú Linh đến ngồi ở hàng VIP. Cậu ấy đúng là phí tiền mà.
Buổi biểu diễn bắt đầu với tiếng reo hò của khán giả. Anh ấy xuất hiện với những bộ đồ của các rapper hay mặc. Bài đầu tiên là Papillon, một bài đầy sự swag ngầu lòi. Âm nhạc thì cũng tạm nhưng nghe chói quá. Bài thứ hai là Made it nhiều năng lượng khiến cho mọi người cùng đứng lên mà quẫy nhưng mà quá nhiều từ tiếng Anh. Bộ anh ta không biết hát tiếng Trung à. Tôi định chuồn đi về trước vì khá khó chịu vì những bài hát như thế này thì anh ấy xuất hiện trong áo sơ mi trắng, quần tây đen, cất lên giọng hát bài It's okay. Một giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên khiến tất cả nhưng ngưng đọng lại. Đó là một bài hát Trung, câu từ trong đó như đang đâm vào trái tim tôi vậy. Rất giống với những khó khăn tôi từng trải qua. Có phải anh ấy cũng từng trải qua những chuyện như vậy không. Niềm đồng cảm của tôi với bài hát này càng cao lên. Đến điệp khúc dường như nước mắt tôi rơi xuống không ngừng.
Kết thúc buổi biểu diễn, có cuộc gọi của bố, tôi chạy nhanh ra ngoài nhưng người ra về rất đông. Tôi định kiếm một chỗ khuất để nghe điện thì đụng phải một người mặc hoodie đen và sau đó thì tôi ngã đến không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi tỉnh lại thì một khuôn mặt người con trai đập thẳng vào mắt. Tôi khá bất ngờ, bật dậy và chỉ thẳng vào mặt anh ta:
-Này anh kia, sao tôi lại ở đây.
Anh ấy khá bất ngờ vì phản ứng của tôi. Sao lại có một cô gái dám chỉ vào mặt anh vậy chứ. Anh cởi mũ xuống, một gương mặt cô cảm thấy quen thuộc hiện ra.
-Nè, sao cô thô lỗ vậy. Cô đâm vào tôi, lại mang giày cao gót nên ngã vào bức tường gần đó nên ngất xỉu. Chỉ là tôi có lòng tốt nên đưa cô vào đây thôi.
-Thế thì cảm ơn. Tôi đi về đây.- Tôi giật những thứ dây nhợ gắn trên người mình mà nhanh chóng ra khỏi cửa.
Vương Gia Nhĩ cảm thấy cô gái này thật biết cách gây ấn tượng với người khác mà. Lúc biểu diễn anh thấy cô ấy khóc trong bài hát It's okay. Ít có ai cảm nhận được bài hát được rõ ràng như cô ấy hầu như mọi người chỉ tập trung nhìn vào ánh hào quang và giai điệu dễ nghe của nó thôi. Và còn lúc cô ấy đụng phải anh nữa. Đúng thật là định mệnh mà.
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cuộc gặp mặt đó đã mở đầu cho chuyện tình của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top