Chap 3

Chuyện Bạo Vương gây ra chấn động cả một huyện. Đại Ngư cũng nghe thấy, biết y giúp hắn đòi lại công bằng, hắn rất cảm kích, cho nên quyết định hôm sau sẽ đi tìm y tạ lễ.

Tăng Thuấn Hy chuẩn bị cưỡi ngựa phóng đi thì thấy Đại Ngư chạy tới trước, trên tay còn cầm một con cá lớn.

"Cá, cho ngài. Ta... ta nghèo hèn không có gì quý hiếm để tặng cho ngài cả." Hắn cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Vương gia cao quý.

Sáng sớm hắn đã ra hồ bắt cá, cố tình chọn một con to nhất tươi nhất đem đến cho y, chỉ sợ...

"Ngươi cho ta cá sống làm gì?"

Đại Ngư hụt hẫng, quả thật người cao quý như y_____

"Không bằng... Ngươi nấu cho ta." Tăng Thuấn Hy chợt nói. Y không hiểu bản thân bị làm sao, từ khi gặp hắn y hành động rất kỳ lạ. Còn đưa ra đề nghị kia, y cảm thấy bản thân không đúng cho lắm thì muốn đổi ý "Nếu không được thì____"

"Được, nếu ngài không chê nhà tôi nhỏ thì mạo phép mời ngài." Đại Ngư giành nói trước.

Lời đã nói thì không thể rút lại, Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ đi theo hắn về nhà.

Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một cái chòi rách nát dựng tạm bợ ở bãi đất hoang.

"Thật ngại quá, để ngài chê cười rồi." Đại Ngư biểu hiện ngại ngùng, nhấc bàn ghế đem ra trước nhà, bởi vì nhà hắn thật sự quá nhỏ, không thể để Vương gia chen chúc cùng hắn.

Tăng Thuấn Hy lắc đầu "Không sao."

Từ lần đầu gặp mặt, Đại Ngư nhìn thấy y quần áo lụa là liền biết không phải người thường, kẻ thấp hèn như hắn cảm thấy không nên tới gần, vì sẽ bị xem thường. Nhưng mà vị kia lại rất tốt bụng, một hai đối tốt với hắn.

Hắn đem cá ra đi làm sạch, lại trở vào trong bếp nhỏ nấu nướng. Lát sau canh cá nóng hổi được bưng ra.

Trong nhà chỉ có một cái chén, một đôi đũa hắn đều nhường cho y.

Tăng Thuấn Hy không lại từ chối, tay cầm đũa thuần thục nếm thử.

Còn tạm được! Y nghĩ.

Trong lúc chờ đợi, y đã quan sát xung quanh, ở đây không có nhà nào khác ngoài hắn, tựa hồ tách biệt với những người dân ngoài kia.

"Ngươi sống một mình sao?" Y hỏi.

"Ừm." hắn ngồi một bên ậm ừ.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy hắn kỳ lạ nên hỏi tiếp.

"Còn người nhà của ngươi đâu?"

"Không nhớ." hắn buồn bã lắc đầu.

"Không nhớ? Đầu óc của ngươi có vấn đề sao?" y nói một cách thẳng thừng.

Đại Ngư nhìn y chằm chằm, lát sau mới mở miệng nói.

"Thật ra, tôi không phải người ở đây. Một tháng trước, tôi được lão ngư dân cứu lên từ trong hồ lớn. Khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được nữa."

"Ngươi theo ta đi." Tăng Thuấn Hy đột nhiên nói, y chỉ vừa mới nghĩ đến thôi. Vừa vặn thân thủ của hắn rất tốt, có thể làm thủ hạ của y. Nhưng nếu hắn không muốn làm cùng không sao.

"Nhưng mà..." Đại Ngư lưỡng lự, hắn vừa mừng vừa lo.

"Đúng lúc trong phủ của ta có thầy thuốc giỏi, để hắn chữa bệnh cho ngươi. Đợi ngươi nhớ lại thì muốn đi hay ở đều tùy ngươi." Tăng Thuấn Hy cảm thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều rồi. Còn là lo chuyện bao đồng.

Một hồi giằng co trong tư tưởng, cuối cùng Đại Ngư cũng quyết định đi theo Tăng Thuấn Hy.

Sau đó hai người hai ngựa cùng nhau hồi phủ. Thấy hắn cưỡi ngựa rất thuần thục, Tăng Thuấn Hy hỏi thì hắn chỉ nói không nhớ. Y sinh nghi nhưng tạm thời cho qua trước.

Vương gia trở về, phía sau đi theo một nam nhân còn là càn nguyên. Hạ nhân đều chụm đầu vào nhau xì xầm, chẳng qua là nơi kinh đô xa hoa lộng lẫy, bọn họ đều thấy khinh thường kẻ nghèo hèn kia.

Nếu để Tăng Thuấn Hy nghe được, bọn họ chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Bởi vì trước đây, khi từ biên cương trơ về y cũng bị khinh thường như vậy. Hoàng đế từ lâu đã không quan tâm đến đứa con này, nhờ vào thực lực của bản thân y mới được ban cho phủ đệ, chỉ mang một cái hư danh "Vương gia" mà tước hiệu lại không có.

Bổng lộc của triều đình chẳng được bao nhiêu, y phải chen chân vào giới thượng lưu tìm lợi. Y mang theo danh tiếng Bạo Vương sát phạt khắp nơi.

"Kim thúc, sắp xếp phòng cho hắn." Tăng Thuấn Hy dặn dò đại thúc.

"Dạ." Ông ấy vừa là quản gia vừa là thầy thuốc thân cận của y. Là một người trung thành cũng như Nhất và Nhị.

"Nhị, chuẩn bị nước ấm. Ta muốn tắm rửa." đã mấy ngày lăn lộn ở bên ngoài, trước tiên y muốn tẩy rửa thân thể thư giãn một chút.

"Dạ." Nhị làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ cần được lệnh cô liền đi chuẩn bị.

Sau khi tẩy rửa, Tăng Thuấn Hy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ở trên giường xoay trở trong chốc lát liền ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Y dẫn Đại Ngư ra ngoài mua một ít đồ mới, theo sau còn có Nhất lúc nào cũng kề cận.

May y phục mới cho hắn đều là loại vải tốt nhất, hài cũng vậy, mỗi một thứ y đều đích thân tuyển chọn.

Đại Ngư cảm thấy mình thật may mắn khi lựa chọn đi theo người tốt như y, vừa có chỗ ở, vừa được ăn ngon mặc đẹp.

Những việc nặng nhọc trong phủ hắn đều làm rất tốt, hết chẻ củi lại gánh nước, thỉnh thoảng lại chạy vào rừng săn thú cho Vương gia bồi bổ.

Bệnh của hắn vẫn không có tiến triển gì, nhưng hắn thấy như vậy cũng tốt, có lý do để ở lại bên cạnh Vương gia lâu hơn chút nữa.

Hôm nay, có một vị khách đến thăm. Vị này lai lịch không nhỏ, hắn tên là Lâm Ngọc, con trai nhỏ của Thừa tướng. Cũng giống Tăng Thuấn Hy là khôn trạch, nhưng nhỏ hơn vài tuổi và đã phân hóa.

Dù phụ thân làm lớn, nhưng cái tên khôn trạch trẻ tuổi này lại hào hoa phong nhã, những chốn ăn chơi là không thể thiếu hắn.

Hắn không có việc gì liền tới tìm Tăng Thuấn Hy trò chuyện uống rượu, y cảm thấy hắn tuy nói nhiều nhưng không quá phiền. Có thể giải trí đôi chút.

Lâm Ngọc đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy Đại Ngư ở bên giếng tắm rửa. Không bàn tới gương mặt, chỉ cần nhìn đường nét trên cơ thể kia hắn liền bị hấp dẫn.

"Công tử, mời!" Kim thúc lên tiếng phá tan không khí, vì thấy Lâm Ngọc đứng sững sờ tại chỗ nhìn nam nhân mà Vương gia đưa về, nước dãi đều muốn chảy ra ngoài.

Lâm Ngọc thất thố bước vào thư phòng của.

"Vương gia, hôm nay ta đem tới rượu ngon cho ngài đây, uống thử xem."

Tăng Thuấn Hy xem hắn cười tươi như hoa đào nở rộ, tay thì rót rượu. Bộ dạng nịnh nọt này chắc là có chuyện gì.

"Có chuyện thì nói." Tăng Thuấn Hy nâng lên chun rượu ngửi thử.

"Thật ra... Thật ra..." Lâm Ngọc giống như đang ngượng ngùng, mắc cỡ.

"Mau nói." Tăng Thuấn Hy quát.

Lâm Ngọc giật mình nói ra một tràng "Ta nghe nói ngài đem về một càn nguyên. Ngài... Ngài thích hắn sao?" tên càn nguyên kia thật sự rất đẹp mắt, ngài không thích mới lạ nha!

Tăng Thuấn Hy ngửa đầu uống cạn chun rượu, ngẫm nghĩ.

Thích sao? Mình có sao?

"Không có." y hờ hững trả lời.

"Vậy thì tốt quá, ngài có thể cho tôi mượn hắn được không?" đôi mắt Lâm Ngọc sáng quắc, hắn vừa nhìn liền rất thích tên càn nguyên kia.

Thì ra đây là mục đích mà hắn tới đây.

"Ta không thể quyết định, ngươi tự đi tìm hắn mà hỏi." Tăng Thuấn Hy nhàn nhạt uống rượu, cạn một chun lại rót tiếp một chun.

Lâm Ngọc mừng thầm: "Vương gia bảo mình đi tìm hắn hỏi, vậy là ngài ngầm cho phèp rồi!"

"Vậy ta xin phép đi đây!" Lâm Ngọc hí ha hí hửng chạy đi.

Trong phòng Tăng Thuấn Hy cô độc uống rượu, hết chun này tới chun khác liên tục, cả bình rượu ngon đều vào bụng y.

Lâm Ngọc chạy đi tìm Kim thúc, muốn ông dẫn hắn tới phòng của Đại Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top