Chương 1


Tiêu Vũ Lương thân mình đầy vết thương, bộ đồ từ màu xanh tím lại dần dần thẫm một màu đỏ từ máu. Anh liên tục chạy thoát khỏi truy đuổi của nhóm người đang muốn giết anh đến khi tới vực thẫm. Tiêu Vũ Lương đột ngột dừng lại nhìn xuống dưới, trong mắt đầy sự không cam tâm và oán hận.

" Tiêu Vũ Lương, hôm nay ngươi chết chắc rồi" - một người cầm đầu bọn truy đuổi tiến lên nói. Tiếp đến hắn ta tạo một thủ ấn chuẩn bị động thủ thì đột nhiên Tiêu Vũ Lương ngước mắt lên trời cười lớn, anh cười nhưng hai mắt đẫm lệ nói" Các ngươi là một lũ lòng dạ bỉ ổi, từ khi sinh ra ta đã phải xém đến cửa môn quan, không phải nhờ có người ấy cứu ta thì các ngươi đã cho ta chết rồi, các ngươi không cứu giúp thì thôi lại còn muốn đồ của ta, một đám thú tham lam nhưng cho rằng mình vì đại nghĩa".

Tên cầm đầu nghe thấy thế liền cười khẩy rồi nói" Ngươi bớt phí lời, nên ngoan ngoãn giao nguyên đan ra đây hay là muốn ta động thủ móc ra dùm ngươi".Nói xong hắn truyền linh lực vào thủ ấn làm cho thủ ấn lớn hơn một vòng, vào lúc này Tiêu Vũ Lương đột nhiên cắn rách da đầu ngón tay cái dùng máu vẽ một trận pháp trên không, linh khí khắp mọi nơi ùa vào cơ thể của anh dâng tu vi từ Hóa Thần hậu kỳ lên Độ kiếp sơ kỳ.

" Ngươi, sao ngươi có thể đột phá Độ Kiếp kỳ" Tên cầm đầu bất ngờ la lên, Tiêu Vũ Lương nhìn hắn rồi cười:" ta sao lại có thể tiến vào Độ Kiếp kỳ sao, đó là thứ tộc trưởng của ngươi đến chết cũng phải giành được, nhưng hắn đâu biết ta chết rồi thì cái thứ đấy cũng không còn" Nói xong anh dùng hết nguyên lực truyền vào roi đang cầm trên tay, dây roi phát ra ánh sáng màu xanh dương có tia tím." Vậy ta chỉ cần làm ngươi bị thương và bắt về cho tộc trưởng, nhận lấy" Hắn quát to và đánh thủ ấn về phía Tiêu Vũ Lương, cùng lúc đó anh quất roi lên trận pháp làm rách không gian tạo ra một khe hở đủ một người đi qua. Tiêu Vũ Lương nhanh chóng nhảy qua khe hở đấy làm cho thủ ấn đánh khoảng không đụng vào vách đá phía sau làm một cú nổ lớn, anh không biết nó sẽ dẫn anh đến đâu có nguy hiểm hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất để anh sống sót.

Sáng sớm tinh mơ, ở một thôn hẻo lánh thuộc vi diện cấp thấp tên là Hoa Hạc. Như thường lệ Tăng Thuấn Hi đi ra khuông vườn vào sáng sớm để tưới tiêu cho dược thảo và cây trồng thì đột nhiên thấy một vật thể lạ nằm cạnh giếng nước. Cậu khựng lại rồi đi từ từ đến, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào vật thể ấy, đến càng gần cậu nhận ra đó là một người thân đầy máu tươi. Tăng Thuấn Hi vội vàng lật người nọ lại rồi đưa tay lên mũi người đấy, thấy có hơi thở cậu liền thở phào nhẹ nhõm."Anh gì ơi, này sao anh lại nằm ở khuông vườn nhà tôi, tỉnh dậy đi" cậu vỗ lên mặt người nọ, thấy anh ta không có trạng thái tỉnh lại thì cố gắng dựng anh ta dậy để lên lưng mình rồi cõng về nhà.

Cõng về tới nhà, cậu đặt người nọ ở trên giường và bắt mạch" Mạch đập không ổn định, nguyên lực tiêu hao quá độ có dấu hiệu đình trệ". Cậu lẩm bẩm rồi đi đến tủ thuốc lấy ra một bình ngọc, trong đấy có vài viên Phục hồi đan cấp 3 để phục hồi và điều dưỡng nguyên lực, cậu đút đan dược và đắp chăn cho anh rồi lại đi ra khuông vườn làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top