[Đoản văn 1]

[Cre ảnh: Ỷ Lan Thính Phong 倚栏听风]

———



Tại đại sảnh tầng một bệnh viện Trung ương thành phố T, tiếng còi xe cứu thương hú liên hồi, đèn cấp cứu nhấp nháy quay vòng vòng hối hả, thúc giục vội vã. Y tá và bác sĩ được điều động nhanh chân nhanh tay đẩy xe cáng cứu thương vào phòng cấp cứu, khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn.

"Cố Nguỵ đâu?"

Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mặc đồng phục cảnh sát hỏi trợ lý bác sĩ bên cạnh, đầu tóc và quần áo của y bị một lớp đất đá mỏng bao phủ, nhìn qua khá chật vật.

"Bác sỹ Cố đang phẫu thuật." Trợ lý bác sĩ tên Trương Thần nhanh chóng trả lời.

"Tạm thời đừng để cậu ấy biết, cứu người quan trọng."

"Đội trưởng Hứa, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Thần lo lắng, theo cô được biết, những người vừa đưa vào phòng cấp cứu đều là đội viên Đội phòng chống ma tuý đang thi hành nhiệm vụ. Người chỉ huy trực tiếp chính là vị đang đứng trước mặt cô, toàn thân nhếch nhác như vừa chui ra từ hầm đất sụp, đội trưởng Hứa, Hứa Văn và một người nữa là đội trưởng Trần, Trần Vũ. Mà đội trưởng Trần với bác sĩ Cố...

"Bị tập kích bất ngờ." Hứa Văn qua loa đáp,
sau đó vội vàng rời đi, không quên nhắc nhở Trương Thần chú ý Cố Nguỵ.

.

Phòng cấp cứu khoa tim mạch.

Ánh đèn ngoài phòng cấp cứu vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Trái tim người nhà ngồi chờ ngoài hành lang treo tít trên cao bỗng nảy thịch một cái, hớt hải chạy đến trước cửa chờ tin tức.

"Phẫu thuật rất thành công." Giọng nói ôn hoà của bác sĩ chính như một dòng nước ấm xoa dịu thần kinh căng thẳng của mọi người, vợ của bệnh nhân mừng rỡ, lệ nóng tuôn trào, chắp tay không ngừng nói cảm tạ bác sĩ.

Cố Nguỵ vội vàng đỡ cô dậy, nói: "Tuy nhiên vẫn cần theo dõi phản ứng hậu phẫu, đây cũng được coi là giai đoạn nguy hiểm. Nếu bệnh nhân an toàn trải qua 24 tiếng này mới thật sự là đã đưa được người về. Ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất mạnh, hẳn sẽ ổn cả thôi, mọi người đừng quá lo lắng, chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình cho tốt."

Nói đoạn bảo y tá đưa người nhà bệnh nhân đến phòng nghỉ ngơi.

"Bác sĩ Cố vất vả rồi."

"Cảm ơn mọi người đã cùng tôi hoàn thành cuộc phẫu thuật này, vất vả rồi."

Cố Nguỵ xoay người tính trở về phòng nghỉ chợp mắt một chút, anh gần như thức trắng gần hai ngày nay để chuẩn bị và tiến hành phẫu thuật. Trước đó thời gian nghỉ ngơi cũng không tốt, lúc này cơ thể vừa được thả lỏng lập tức đình công, cảm tưởng có thể ngủ một giấc trọn vẹn hai tư tiếng đồng hồ không thành vấn đề.

Anh tìm điện thoại trong túi áo trợ lý đưa, không có tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào, phỏng chừng đối phương mấy ngày nay cũng bù đầu. Anh soạn tin nhắn gửi đi: "Anh vừa phẫu thuật xong, bên em thế nào rồi? Khi nào có thể trở về?"

Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu khoa kế, anh giật mình khi nhìn thấy y tá, bác sĩ hối hả ra ra vào vào. Kho máu bên này cũng xuất máu liên tục. Anh đến phòng trực ban ngay gần đấy hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Nghe nói có một nhóm cảnh viên bị thương do ở gần vị trí bom nổ, tình hình không mấy khả quan. Khổ thật..." Người trực ban thở dài đáp.

Trái tim Cố Nguỵ đột nhiên đau thắt một cái, anh hốt hoảng quay phắt người, đúng lúc bắt gặp Hứa Văn ở đoạn rẽ cầu thang. Hứa Văn thầm than không ổn, xoay người chưa kịp làm gì đã bị Cố Nguỵ mạnh mẽ túm tay chặn lại: "Người bị thương là người ở đội các anh?"

Hứa Văn khó nhọc gật đầu.

Cố Nguỵ nhìn cảnh phục sắp bị đất cát phủ mất màu của y, cảm thấy không thở nổi, anh cắn chặt hàm răng, hít sâu mấy hơi điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, bình tĩnh hỏi: "Tiểu Vũ đâu?"

"Cố Nguỵ, chuyện này, tôi..." Hứa Văn không biết phải mở lời như thế nào.

"Nói trọng điểm! Tiểu Vũ đâu?!" Cố Nguỵ mất kiên nhẫn gằn giọng.

Hứa Văn hé miệng nhưng không thốt ra được chữ nào.

"Em ấy có ở trong đó không?" Cố Nguỵ đỏ mắt gấp gáp chỉ phòng cấp cứu.

Hứa Văn lắc đầu.

"Vậy, Tiểu Vũ không về cùng mọi người?"

Hứa Văn não nề gật đầu. Cố Nguỵ định nói thêm gì, Hứa Văn đã ngắt lời anh, nói nhanh:

"Cậu ấy không về được nữa!"

"Anh nói cái gì?" Cố Nguỵ nhíu mày.

"Tôi nói, cậu ấy hi sinh rồi! Không về được nữa, Cố Nguỵ à!"

Bàn tay nắm chặt cánh tay Hứa Văn của Cố Nguỵ buông thõng, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn y chằm chằm. Chút sức lực gắng gượng còn xót lại bị một câu này của Hứa Văn tàn nhẫn đập gãy, cả người lảo đảo lùi lại về sau.

"Cố Nguỵ!!" Hứa Văn sợ hãi hô lớn, mấy bác sĩ nghe thấy chạy lại đỡ lấy thân thể nghiêng ngả của anh.

Cố Nguỵ cảm thấy đỉnh đầu giật binh binh, choáng váng sây sẩm mặt mày, còn hơi buồn nôn. Anh cắn mạnh môi dưới đến bật máu, tìm đau đớn để duy trì tỉnh táo, vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay đang đỡ anh, nắm cổ áo Hứa Văn, giọng khàn đặc: "Anh, anh nói dối đúng không? Tiểu Vũ làm sao có thể... Tiểu Vũ của tôi... sao có thể..."

Hứa Văn không đành lòng nhìn thẳng, y cúi gằm mặt, nói: "Xin lỗi!"

"Chúng tôi bị tập kích bất ngờ, cậu ấy cách trái bom rất gần, cho nên... không, không còn gì nữa."

Không còn gì nữa, không còn gì nữa...

Cố Nguỵ ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân run rẩy dữ dội, cú sốc quá bất ngờ này làm anh không vực dậy nổi. Giống như có một sợi dây thép bọc gai cuốn chặt lấy trái tim và tứ chi anh, thô bạo vắt kiệt máu toàn thân, khoét sâu lồng ngực trống rỗng. Đau đớn và kinh hoàng ồ ạt nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu tuyệt vọng, chầm chậm nghiền nát tinh thần anh vỡ vụn.

Những người từng tiếp xúc với Cố Nguỵ đều bị phản ứng mất kiểm soát của anh doạ ngây người. Bác sĩ Cố mỗi ngày vật lộn với Thần Chết, giành giật sự sống cứu người, dù nguy hiểm thế nào vẫn giữ được sự bình tĩnh, trầm ổn khiến người ta yên tâm. Vậy mà giờ đây, con người kiên cường ấy đang quằn quại trong đau đớn, thống khổ gọi tên một người. Hào quang rực rỡ biến mất, chỉ còn lại một người trần mắt thịt bị đau thương đánh úp, khóc đến tê tâm liệt phế...

Nỗi đau của anh, ai có thể hiểu thấu?

.

Tại tầng hầm của một khu dân cư sập xệ, xung quanh hoang tàn đổ nát cho thấy rõ sự nghèo nàn, cơ cực của nơi này. Tiếng côn trùng râm ran và tiếng sàn gỗ cót két do chuột chạy tạo ra là những âm thanh duy nhất lúc này, tàn tạ mà thê lương.

Trong góc phòng với ánh đèn tù mù không đủ soi sáng, một người đàn ông mệt mỏi tựa vào ghế gỗ ẩm mục, trên tay trái băng kín cánh tay là điếu thuốc hút dở, khói trắng lượn lờ giữa màn đêm. Điện thoại kẹp trên vai, nghiêng đầu vừa nói chuyện vừa ghi chép gì đó rất chăm chú. Qua lâu sau, người đàn ông buông bút, hít một hơi thuốc thật dài, im lặng lắng nghe động tĩnh đầu bên kia.

"Hôm nay là tang lễ của cậu." Bên kia trầm mặc một hồi đột nhiên lên tiếng.

Ngón tay người đàn ông run lên, ậm ừ trong cổ họng, ngón tay hắn siết chặt chiếc điện thoại cũ nát, hỏi: "Anh ấy thế nào?"

Điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ không dễ phát hiện, "Lát tôi gửi cho cậu, nhưng cậu nên nhớ, không được để cảm xúc chi phối, bây giờ là thời khắc then chốt, đừng manh động!"

"Hứa đội, tôi hiểu rõ!" Người đàn ông chắc nịch khẳng định.

"Được! Cực thân cậu rồi, Trần Vũ."

Trần Vũ cúp điện thoại, màn hình hiển thị nhận được một video. Con số cho thấy đoạn video chỉ kéo dài mười giây, nhưng Trần Vũ gom can đảm hết mười phút mới dám ấn phát, đầu ngón tay căng thẳng run khẽ, nhấn trượt mấy lần.

Xem xong, hắn lẳng lặng cúi đầu, một tay ấn ấn ngực, hốc mắt đau rát, cổ họng nghẹn đắng chua chát. Có lẽ đây là khoảnh khắc hắn không bao giờ có thể quên được. Đời này trên người hắn ăn qua không biết bao nhiêu thương tích, nặng có nhẹ có, nhưng cho dù là bị bom nổ suýt phế đi một cánh tay hay đạn đồng xuyên thân, hắn đều cảm thấy không là gì so với nỗi đau khi nhìn thấy người hắn thương tiều tuỵ, suy sụp quỳ gối bên 'di ảnh' hắn. Đau thương đè nặng lên tấm lưng gầy của anh, không còn hình tượng nghiêm túc, chỉn chu thường ngày, mà là kiệt quệ, khổ sở khóc nghẹn không ra hơi, thân người lung lay tựa hồ có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Mới một tuần trôi qua, bác sĩ Cố của hắn đã gầy đi nhiều quá...

Trần Vũ hận không thể ngay lập tức chạy về bên anh, ôm siết anh vào lòng an ủi rằng: "Em không sao, đừng khóc. Tiểu Vũ của anh không chết, em vẫn ở đây với anh. Ngoan nào, đừng khóc, tim em đau..."

Chấp hành nhiệm vụ, hắn đành phải giả chết, thay đổi thân phận để dễ dàng tiến vào địa bàn của bọn buôn lậu. Đây là vấn đề cảnh mật, hắn không thể làm gì khác là che giấu sự thật với anh, dù cho hắn biết, điều này chẳng khác nào lấy đi của anh nửa cái mạng...

Giống như lời hắn từng nói với Cố Nguỵ: "Anh có sinh mạng anh muốn cứu, em có đất nước em muốn bảo vệ. Sứ mệnh của chúng ta vốn đã định sẵn như vậy."

Trần Vũ ôm siết điện thoại, khảm hình ảnh bóng lưng gầy trên màn hình vào trong lồng ngực phập phồng, xen lẫn tiếng nức nở khó kìm nén.

"Xin lỗi, xin lỗi anh." Hắn thất thanh nói với đêm đen tĩnh mịch.

"Cho em chút thời gian, em nhất định sẽ trở về với anh."

Sứ mệnh của em là bảo bệ bình an của đất nước, nhưng sinh mệnh của em thuộc về anh.

Cố Nguỵ, chờ em!

.

Một năm rưỡi sau.

Phòng làm việc của bác sĩ Cố, ánh nắng đầu hè rọi qua cửa kính khép hờ phản chiếu lên chậu linh lan xinh xắn, tươi tắn đặt trên bậc cửa. Làn gió mát nhẹ lướt qua, thổi những chùm hoa đung đưa nhè nhẹ. Tất cả ánh lên một màu xanh ngọc nhàn nhạt hoà cùng dải nắng trong trẻo làm bừng lên sức sống thanh xuân mơn mởn.

Cố Nguỵ bận rộn ghi chép báo cáo, tập trung đến độ không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên nãy giờ. Đồng hồ điện tử đinh đang điểm mười hai giờ trưa từ hơn mười phút trước, tiếng gõ cửa mạnh hơn, Cố Nguỵ giật mình, theo thói quen nhìn qua đồng hồ. Anh thoáng nhăn mặt, tháo kính cận đặt ngay ngắn trên bàn, đứng dậy tự nhủ: hẳn là đồng nghiệp chưa thấy anh xuống ăn cơm nên lên gọi đây mà.

Cố Nguỵ mở cửa, một bóng người cao lớn mặc đồng phục shipper đứng chắn ở cửa, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang, thoạt nhìn không đáng tin lắm.

Người đó đưa túi giữ nhiệt trong tay cho anh, nói: "Đồ ăn được đưa đến rồi, phiền anh nhận cho."

Giọng nói đè nén nghe có vẻ kỳ lạ.

Cố Nguỵ nhíu mày cảnh giác: "Tôi không gọi đồ ăn."

Người đó vẫn giữ nguyên động tác, nói: "Nghe nói bác sĩ Cố không chịu ăn cơm đúng giờ nên có người đặc biệt làm mang đến cho anh. Không sai đâu, tên anh còn ghi ở trên này mà."

Cố Nguỵ sững người, dường như nhận ra điều gì, anh tiến lên một bước, chầm chậm đưa tay nhận lấy, hơi nghiêng người muốn nhìn rõ mặt người kia. Chỉ là tay anh còn chưa kịp đụng đến quai túi đã bị nắm lấy, một lực mạnh mẽ kéo anh lao về phía trước, vững vàng đập vào lồng ngực vững chắc của người kia, toàn thân bị bao phủ bởi hơi thở và sự ấm áp quen thuộc.

Thậm chí không có thời gian cho việc tức giận hay hoảng hốt. Cố Nguỵ thấy mũi chua xót, hốc mắt nóng bừng, cảm giác không chân thật khiến anh sợ hãi. Người kia ôm siết anh, vùi mặt vào vai anh, giọng nói anh ngày nhớ đêm mong thần kỳ vang bên tai: "Cố Nguỵ, em về rồi."

Cố Nguỵ mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra, cổ họng nghẹn lại.

"Đừng giận em mà."

Không nhận được hồi đáp, Trần Vũ lo lắng, hơi buông tay muốn nhìn anh, Cố Nguỵ vội vàng vòng tay ôm chặt hắn, anh dùng lực rất mạnh, tự siết đến cánh tay mình phát đau. Anh sợ tất cả chỉ là ảo giác do anh quá nhớ hắn.

"Tiểu, Tiểu Vũ? Là em sao?! Đúng là em sao, Tiểu Vũ?" Cố Nguỵ cuống quít hỏi dồn.

"Là em, Tiểu Vũ của anh đây. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Đừng giận em, có được không?"

Trần Vũ kéo khẩu trang xuống, thời gian gấp gáp, vừa trở về hắn liền tìm chỗ làm cơm mang đến cho Cố Nguỵ, nôn nóng muốn gặp anh nên ngay cả râu cũng chưa kịp cạo, mọc lú nhú dưới cằm càng làm tăng độ gai góc, nam tính.

"Trần Tiểu Vũ, em có còn là người không hả?!" Cố Nguỵ ấm ức đấm lên ngực hắn, nước mắt lăn dài trên má, "Em có biết anh đau thế nào không, sao em có thể làm vậy với anh? Tên ngốc này! Những ngày tháng không có em, anh sống thế nào em có biết không hả..."

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em về với anh rồi, sẽ không có lần sau đâu, em hứa. Anh đừng khóc, em đau lòng, em về đây rồi."

Giọng Trần Vũ cũng nghẹn đi, niềm vui mừng đoàn tụ và sự tủi thân tích tụ bấy lâu ồ ạt ào ra như sóng cuộn, họ trao nhau cái ôm nhung nhớ mãnh liệt, lời ít ý nhiều tận hưởng khoảnh khắc tưởng chừng đã mất đi không bao giờ có lại. Một cái ôm này, làm dịu đi trái tim bị giết phân nửa của Cố Nguỵ; làm vơi đi nhọc nhằn và nỗi nhớ nhung hao mòn của Trần Vũ.

Hoa linh lan cùng hai người chung vui lắc lư toả ra vẻ đẹp ngọt ngào đến nao lòng. Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, của tương phùng hạnh phúc, để chúng ta nhận ra rằng: Tất cả chờ đợi đều xứng đáng. Những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau thôi, tình yêu luôn nhiệm màu như thế.

Đời này kiếp này, hai chúng ta mãi mãi không chia lìa.

Anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của em.

Em là niềm kiêu hãnh, tự hào nhất đời này của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top