chap 11
Giờ tan ca mọi người bắt đầu tản ra đi về riêng Jisoo còn một số việc cô cần giải quyết nên cô phải ở lại. Vì cô còn vài tài liệu còn chưa làm xong mà lại gấp nữa , đành phải tăng ca .........
" Giờ này còn ở lại làm việc sao?" Nayoen hỏi
" Phải tôi còn vài công việc chưa xong " Cô nói nhưng không nhìn mặt Nayoen.
"Thôi chị ơi ,người ta làm vậy để lấy lòng Chủ Tịch đấy " Sana nói với Nayeon.
" À đúng rồi ha, chị quên " cả hai cười đùa rồi cũng đi về.
Buổi tối,không khí ở công ty rất lạnh chắc do một phần là máy lạnh hay một phần là do sự yên ắng ở đây tạo nên không khí như vậy. Jisoo ngồi làm việc chăm chú đến chẳng để ý là trời đã sụp tối .
"RẦM....RẦM..."tiếng sét đánh cho thấy trời đã bắt đầu mưa....
Cô đi ra ngoài đóng cửa sổ lại ...nhưng chợt có tiếng động ngoài cửa ,cô đi lại nhưng chẳng thấy ai ....nuốt nước bọt cô vọng hỏi...
" Ai đấy ?"
"..." nhưng đáp lại cô là sự im lặng và tiếng mưa rơi.
Cô lắc đầu cho cái suy nghĩ đó bay đi rồi quay lại bàn làm việc của mình đi được vài bước thì lại có tiếng động ở hành lang. Cảm giác lo sợ từng đợt, từng đợt cứ lan trong người cô....lần này tiêu thật rồi....
"Cạch" -là tiếng mở cửa...
"Aiiiii....thì ra là anh....làm tôi còn tưởng ..." -Jisoo nhẹ nhõng thở dài.
" Cô tưởng gì?" -Nụ cười trên môi Jin làm cho cô thất thần vài giây.
" À....à thôi bỏ đi tôi...tôi..à sao giờ này anh còn ở đây?" - ngượng ngùng nên cô đành lảng sang chuyện khác .
" À tại hôm nay còn vài dự án tôi vẫn chưa đọc xong nên ở lại đọc nốt. Còn cô sao giờ này còn ở đây ?- thấy cô lảng sang chuyện khác nên anh cũng không hỏi .
" À tôi cũng thế!"
" Tôi đợi cô....cô cứ làm tiếp đi" - nói rồi anh ngồi cái bàn gần đó, xem tiếp tài liệu của mình.
" A...không cần đâu...tôi xong ngay bây giờ ...anh về trước đi." Jisoo nghe anh đề nghị như vậy vội xua tay từ chối.
" Như vậy thì phải đợi,tối rồi cô một mình đi về nguy hiểm, với lại trời đang mưa đấy, đón xe bus về cũng không tiện đâu , vậy nên đừng từ chối."
Không thể từ chối anh thêm nữa, cô đành phải làm những công việc dở dang của mình thật nhanh. Không gian yên tĩnh như tờ, không ai nói chuyện với nhau câu nào, cả hai chỉ im lặng làm công việc của mình nên làm cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
" Tôi xong rồi " - Jisoo vươn vai
"Nhanh thế , tôi đưa cô về " Jin đóng tài liệu anh đi một mạch ra khỏi phòng , không đợi cô nói lời từ chối
Anh đi lấy xe, bảo cô ở phía trước đợi , trời tối đen như mực, cơn mưa cũng đã vơi dần. Nên trời cũng giảm đi sự lạnh lẽo.
"tách ...tách..." tiếng chụp của máy ảnh liên tục chụp về phía cả cả hai...chợt nụ cười nhếch mép chứa đầy sự toan tính .
" Nhà cô ở đâu? "
" Ở YY/ZZ"
Trên xe không gian im lặng , chẳng ai nói chuyện với ai cả ...anh thì tập trung lái xe còn cô thì nhìn cảnh vật ...cảm giác thật yên tĩnh...không gian làm cho con người ta đến phát ngộp.Nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy cô đang rất tập trung nhìn cảnh vật xung quanh như đang thả hồn vào không gian ấy, anh cũng ngại phải làm phiền. Cả một đoạn đường dài không ai nói với nhau mới nào một người thì tập trung vào việc lái xe còn một người thì thả hồn vào những phong cảnh qua ô cửa.
" Đến nơi rồi " - một câu nói của anh làm cho cô quay lại với thế giới thực.
" À cảm ơn anh " - Nghe thế cô vội tháo dây an toàn và mở cửa nhưng Jin lại nhanh hơn cô một chút mở cửa hộ cô hành động của anh thật tử tế.
Cô chỉ gật đầu nhẹ xem như một lời cảm ơn và nở một nụ cười rồi quay lưng đi vào nhà. Vừa mở cửa thì Woo Do đang cầm túi rác chuẩn bị đi bỏ, chợt anh nghiêng người nhìn về phía người đang đứng bên cạnh với chiếc xe thì chợt chau mày. Chẳng phải là anh cả sao? Sao anh ta lại ở đây chứ?
" Cơm tôi để dưới bếp " Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài.
Jin cũng chẳng khác gì anh thấy hình bóng quen thuộc ngày nào giờ đây phải đi đổ rác cơ đấy. Jin ra hiệu cho Woo Do đi sang chỗ khác để tiện cho việc nói chuyện.
"Sao anh lại ở đây? "
" Vô tình thôi" Jin nhún vai
" Không ngờ Chủ tịch Kim cao cao tại thượng lại có ngày ngày đi đổ rác đó nha.." Jin nói với giọng đùa và Woo Do ( sợ mọi người quên là V đó a là TaeHyung đó ) tặng cho cái nhìn không thiện cảm cho lắm.
" Tạm thời em sẽ không trở về nhà một thời gian còn nữa anh hãy làm giả tin tức là em đã bị bắn chết"
" Có cần như thế không?"
" Đến bây giờ em vẫn chưa biết là ai đang ám sát em thì tốt nhất nên làm vậy"
Nói rồi cậu quay lưng đi về phía căn nhà nhỏ kia.
Ta đã quay trở lại rồi đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top