Ep6: Làm Công
" à Tae...mày nhớ cho cô gái đó uống thuốc này nha...tao quên mất"Jimin tự đâu đi vào rồi đưa cho Taehyung 1 bịch thuốc
Nói xong thì Jimin định chuồng ngay nhưng chưa kịp thì bị Taehyung tóm cổ:" mày chán sống à...đem cô gái đó đi ngay"
" mơ đi...tao có đưa đi thì cô ấy cũng sẽ đến đây mà thôi...*lè*" Jimin trêu ngươi Tae
Taehyung thể hiện rõ thái độ khó hiểu, anh lấy tay mình vặn cổ tay Jimin rồi nói" chả phải cô ta đã bỏ đi rồi sao...sao không để cô ta biến luôn đi...mà ý mày là sao"
"á..đụ..này..đau đó..ít ra tao cũng là chú họ mày cơ mà...á...mé mi" Jimin than rồi nhìn mặt Taehyung không có biến chuyển gì nói tiếp" bỏ ra đi chú bảo cháu nghe nha" lật mặt
Taehyung liền bỏ Jimin ra, thừa cơ hội Jimin chạy nhưng Taehyung cũng lại nhanh hơn. Taeh giơ chân đá Jimin một cái khiến cậu ngã lăn ra sàn.Jimin:" ối...*uỳnh*"
JImin biết mình không thoát được đã thế lại bị cho quả đá đau điếng, cậu đành cắn răng đứng dậy nói" ơ thì tao cũng có để ý cô ta làm gì ...nhưng mà sáng tao có đến bệnh viện xem tình trạng bệnh nhân thì gặp cô ấy đang đi lang thang ở đó...hình như tìm ai hay gì đó...thế rồi tao mới gọi cô ấy...cô ấy hốt hoảng ..chạy...xong bỗng ngất..đó là như vây"
"vậy thì liên quan gì đến tao?" Taehyung nói với giọng trầm trầm
" ừ thì à...tao thấy trên tay cô ta cằm tờ giấy ..lấy lên dọc thì ghi số địa chỉ nhà mày nên đưa đến đây"
" cái gì" Taehyung cất lên một tiếng khiến Jimin giật mình suýt đột quỵ
Sáng hôm sau
Irene tỉnh dậy và vẫn như hôm qua nơi cô đang ở là 1 nơi mà cô chả thế biết, điều mà cô nghĩ bây giờ đó chính là gì Lee đang nằm hôn mê trong bệnh viện không biết sống chết ra sao.
*cạch* tiếng cửa phòng bật ra
" cô tỉnh rồi sao?" quản lí Jun đi vào trên tay đang bê một bát cháo hình như vừa nấu
Irene ngơ người, đây là đâu người phụ nữ kia là ai, rồi cái người Park Min gì gì đó đâu??Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Irene
"cô ăn bát cháo này xong rồi thuốc đi"Bà Jun lạnh nhạt nói chuyện với Irene rồi đặt bát cháo lên trên mặt bàn
" dạ nhưng mà.....bà...ơi...đây là đâu ạ...cái người Park Jimin đâu ạ?" Irene thắc mắc nhìn bà Jun
Bà Jun đi lại lấy cho cô cốc nước và ngồi xuống cái ghế cạnh giường dõng dạt nói:" đây là nhà của người cứu cô.... tôi là quản gia Jun....cậu ấy bảo tôi chăm sóc cô rồi đợi mẹ cậu ấy đến"
" cứu con....Kim Tae.....hyung" cô nhớ lại cái tên mà lần trước Jimin có nói
Bà Jun không nói gì đứng dậy bê bát cháo đưa tận tay cho Irene bảo cô ăn và đi ra ngoài. Irene vừa lo vừa sợ, tại sao cái người tên Kim Taehyung đó lại đối tốt với cô như vậy và quản gia Jun nữa, tuy già và nhìn bà ấy rất phúc hậu tại sao bà ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy thật chả giống dì Lee chút nào.
Định không ăn nhưng cũng lâu rồi cô chưa ăn gì, cơ thể thì đau quặn quại do các vết bầm tím nên cô đã quyết định ăn nó. Cảm giác như được sống lại vậy..mặc dù rất hay ăn cháo nhưng có thể nói đây là bát cháo ngon nhất mà cô từng ăn
Bà Jun ra khỏi phòng chưa lâu thì cánh cửa phòng lại mở ra. Lần này người đi cùng bà chính là 1 người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, vẻ ngoài bà ấy toát lên vẻ quý phái khác lạ. Irene đang ăn cháo vội vàng bỏ tô cháo xuống
"chào con,ta là Kim Taeyeon.. con là Bae Joohyun phải không..." Taeyeon nhẹ nhàng nói chuyện với Irene
" dạ...v.vâng ạ" Irene chưa kịp hiểu gì nhưng cũng đáp lại
" ừm...ta đang cần người giúp việc chăm sóc cho Taehyung...mấy ngày trước ta có nghe bà Lee nói về con.....ưm...nếu con không ngại thì hãy làm công ở đây" Bà Kim nở nụ cười dịu rồi ân cần nói với Irene. Quản lí Jun đứng sau thì cũng không có thái độ gì
Irene lúc này mới nhận ra tờ giấy mà dì Lee đưa cho cô chính là muốn đưa cô đến đây, thoát hỏi cái địa ngục trần gian kia. " cô có quen với dì con sao ạ....dì con..à..dạ con đồng ý ạ" cảm xúc của cô bỗng dâng trào khi nhắc đến dì Lee
" ừm đúng vậy.....nói đúng ra thì bà ấy là 1 người họ hàng của ta hồi trước...thôi..con nghỉ đi...chăm sóc sức khỏe cho thật tốt...* quay sang nói với QG Jun* bà Jun...tí nữa hãy nói cho Irene những việc con bé cần làm, giờ tôi phải đi rồi"
Bà Jun cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
Sau khi Taeyeon ra khỏi phòng, Irene liền quay ra hỏi bà Jun, bà Jun nhìn trông chả có vẻ gì gọi là quý mến cô cả, nhưng mà bà cũng không ghét cô.
" cô nghỉ ngơi đi...tí nữa tôi sẽ nói cho cô biết những gì cần làm..cậu chủ tối muộn mới về nên vẫn chưa thật sự cần thiết"Bà Jun vẫn cái thái độ lạnh nhạt ấy nói chuyện với Irene. Irene cũng không để ý lắm chỉ biết rằng cô đã thoát khỏi cái ngôi nhà đau khổ kia là sướng rồi mặc kệ tương lai có ra sao
"đây là bộ đồng phục giúp việc.... chị đưa em 2 bộ....dáng người nhỏ nhắn như em chắc là vừa, à mà em không mang quần áo hay đồ đạc gì sao?"
sau khi được bà Jun nói qua về việc làm của mình,Irene đã bắt đầu làm quen với mọi người trong nhà và trong đó có chị Nancy,một người phụ bếp trong nhà
"em không có.......*bỗng nhiên Irene yên lặng*...ưm...chị có bộ nào mặc không vừa không, cho em mượn tạm.Đợi khi nào có tiền em sẽ mua sau"
"trời....em là trẻ mồ côi hả...sao lại không có chứ....mà thôi không sao chị cũng có vài bộ đúng lúc chị không mặc vừa... để bao giờ làm xong việc chị xuống lấy cho" -Nancy vui vẻ
Irene khi nghe thấy từ "mồ côi" lại cảm thấy hiu quanh.Cô đúng là trẻ mồ côi mà, cô mất cha,mất mẹ ,mất tất cả từ khi mới tròn 8 tuổi. Cô pải sống với người dì và chú dượng.Một cuộc sống mà đến giờ khi cô nhớ lại vẫn còn cảm thấy ám ảnh và kinh sợ đến lạnh sống lưng.
Nhưng chắc có lẽ cô nên cất nó vào 1 goc khuất quá khứ nào đó để có thể bước tiếp một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ hơn. Kể ra cô cũng thật may mắn khi năm lần bảy lượt chú dượng muốn cưỡng hiếp cô mà không thành. 1 lần thì dì Naeum cứu, 1 lần thì dì Lee đến kịp lúc.Nếu không chắc giờ này cô đã không thể sống tiếp vì nhục nhã này rồi
Irene thay bộ quần áo và bắt đầu công việc của mình ngay mặc dù mọi người khuyên nên nghỉ ngơi. Cô đã hứa với mình rằng phải cố gắng kiếm tiền để có thể sau này chăm sóc và trả ơn cho dì Lee
Irene bắt đầu dọn dẹp, thật thì căn biệt thư này tuy nhỏ hơn căn biệt thư nhà cô nhưng nó lại rất trang trọng và hài hòa. Đồ nội thất trong nhà cũng rất đẹp , sắp xếp thì rất là phù hợp. Ngoải ra còn có sân vườn, ở đó có trồng loài hoa cô rất thích là hoa mashmello
Tất cả mọi người ở đây ai cũng rất hòa đồng và đón nhận cô, chú bảo vệ Chung, chị Nancy, chị Choi, ....nhưng mà điều cô vẫn không thể hiểu là tại sao bà Jun lại có vẻ không thích cô như vậy.
#Sappy10Mfighting
#Taeren
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top