chap 8
Joohyun sau khi nói chuyên xong liền 1 mạch chạy lên sân thượng sợ con heo kia đợi lâu quá mà ngủ quên mất. Vừa chạy lên đến nơi đã thấy con heo kia đeo tai nghe nhắm mắt vào rồi. Cô biết ngay mà thảo nào cũng ngủ mất cho mà xem,thế mà bảo là nhớ,hừ!thật đáng khinh mà.
-Joohyun đi nhẹ nhàng đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taehyung để ngắm nhìn. Đó là 1 thói quen trong vô thức đã đc hình thành lên bởi cô. Đang ngắm bỗng nhiên thấy mặt Taehyung ở gần mặt mình,còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người kia ăn đậu hũ rồi.
-"Chụt..chụt..chụt". Taehyung hôn nhẹ mấy cái lên đôi môi ngọt ngào kia. Rồi thích thú ngối đầu lên chân người kia mà nằm,cảm giác thật thoải mái nha. Sau 1 lúc đơ Joohyun cũng mới hiểu chuyện gì xảy ra,ngại ngùng lắp bắp ns:
-"Anh...anh.."
-"Anh thực rất nhớ em". Taehyung nhìn Joohyun mỉm cười chìu mếm ngước mắt lên nhìn cô, khiến cho cái con người kia ko ns đc gì đành im lặng quay đi hướng khác để bớt nóng.
-"Anh muốn đc ở bên em như thế này mãi thôi". Taehyung cầm tay Joohyun dịu dàng ns.
-"Em cũng vậy,em sắp phải xa anh rồi em buồn lắm". Joohyun buồn rầu nhìn lên trời đáp.
-"Em sau khi ra trường muốn theo nghành nào?". Taehyung nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu of người thương thì đánh sang câu hỏi khác.
-"Em á! Em định thi vào y học làm bác sĩ để giúp mọi người a". Joohyun đc hỏi đến đây thì cao hứng nói. Taehyung biết cô thích làm bác sĩ lắm và mong cho cô thực hiện đc ước mơ of mình.
-"Vậy còn anh?". Joohyun sau khi nói xong liền cúi xuống hỏi.
-"Anh à... Ừm anh ăn bám bama đợi em sau khi ra trường rồi đem lễ vật sang hỏi cưới em luôn". Taehyung nhìn mặt Joohyun dần đỏ lên thì mỉm cười hài lòng.
-"Em nói nghiên túc mà". Joohyun chu mỏ giận dỗi nói lại. Nhìn dễ thương chết đi đc.
-"Anh cũng nói nghiêm túc mà". Taehyung nín cười nghiêm túc ns để trêu trọc cô.
-"Hừ! Cái chữ phét nó hiện trên trán anh rồi kìa". Joohyun lấy tay chọc vào chán Taehyung ns.
-"Anh tính thi vào nghành cảnh sát". Taehyung nhìn Joohyun trả lời. Taehyung biết làm nghề này khá nguy hiểm nhưng anh lại rất đam mê với nó.
-"Nghề này rất vất vả đó nha". Joohyun vuốt tóc mượt mà of anh ns.
-"Hì! Anh biết nhưng nó lại là đam mê của anh,vả lại nó cũng chỉ như em làm bác sĩ thôi mà". Taehyung nằm hưởng thụ bàn tay mềm mại vuốt tóc cho mình,mắt thì lim dim nhắm lại nhìn như 1 chú mèo đang đc chủ vuốt lông cho nó vậy. Làm cho Joohyun bật cười về độ dễ thương của anh.
-"Anh biết nghành của anh sẽ vất vả,lại sẽ ko chăm sóc cho gia đình đc chu đáo và hơn hết là nó còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình..". Taehyung mắt vẫn nhắm ngập ngừng nói. Joohyun ko ns gì chỉ ngồi nghe anh nói.
-"Anh sợ em sẽ thấy cô đơn,sẽ mệt mỏi,sẽ buồn đấy là điều anh rất lo. Liệu em có chờ đc anh không?". Taehyung nhìn Joohyun hỏi.
-"Em chưa biết đc.... Nhưng em chắc chắn em sẽ đợi đc anh cho dù có xảy ra chuyện gì,chí ít là ở bây giờ em sẽ mãi đợi được anh". Joohyun nhìn vào mắt Taehyung quả quyết nói. Taehyung ko ns gì nữa chỉ cần nhìn ánh mắt of cô đã đủ hiểu rồi. Anh cảm thấy cuộc đời thật may mắn khi mà ông trời đã gửi 1 thiên thần như cô xuống làm tươi sáng thêm cho cuộc đời of anh.
-"Joohyun....anh". Taehyung đang ấp úng nói thì nhận ngay đc một nụ hôn chủ động of Joohyun, Taehyung khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động vs anh(mấy lần trước toàn phải gài ko hà). Sau đó thì anh cũng đáp trả lại cô bằng 1 nụ hôn sâu khiến cả 2 chìm đắm vào nó,cho đến khi phổi của cả 2 đòi ko khí thì họ mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Taehyung mỉm cười chìu mến nhìn cái con người đang đỏ mặt vùi vào ngực mình. Taehyung liền ôm chặt cái con người kia vào lòng và tự hứa vs lòng mình rằng có đổi cả tính mạng này để bảo vệ cô anh cũng cam tâm.
-"Joohyun à..."
-"Dạ". Joohyun lí nhí thưa
-"Anh yêu em"
-"Em cũng yêu anh". Taehyung à em nguyện thề cả đời chỉ yêu mình anh thôi tình yêu of em.
Liệu đó có là hạnh phúc hay là có biến cố gì vs họ ko thì họ cũng ko cần biết vì căn bản hiện tại họ yêu nhau là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top