chap 33
Trong ko khí phòng họp ngột ngạt ai ai cũng ngay ngắn lắng nghe thuyết trình. Đại Boss của họ ở đây lên ko dám ngo ngoe nhiều.
-"Tôi xin hết".
-"Có ai có ý kiến gì ko?". Sehun ảm đạm lên tiếng.
-"Theo tôi thấy kế hoạch này cũng khá hoàn hảo nhưng thay vì đánh hầu như vào trẻ em thì ta cũng lên ưu tiên cho mẵt hàng người lớn". Trưởng phòng kinh tế phát biểu.
-"Nhưng hầu như bây giờ mặt hàng trẻ em sẽ cho.ta thu lãi lớn hơn". Trưởng phòng kế hoạch nói lại.
-"Trưởng phòng kinh tế ns đúng đấy, chúng ta ko lên chú tâm quá vào 1 mặt hàng phải biết đồng đều nó ra thì ms đáp ứng được thị hiếu của khách hàng". Sehun đan tay vào nhìn mọi người ở trong phòng đưa ra ý kiến.
-"Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ thêm vào". Trưởng phòng kế hoạch gật đầu đáp.
-"Ừm nếu ko còn gì thì tan họp". Sehun ngồi im lên tiếng, tất cả mọi người trong phòbg nghe thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra ngoài chứ còn ở lại thì có mà ngột thở chết.
-"Ela chiều nay tôi có lịch trình gì ko?". Sehun xoa xoa thái dương mệt mỏi hỏi.
-"Dạ chiều nay giám đốc có 1 cuộc hẹn vs công ty FNK và đi dùng bữa vs giám đốc công ty KFC thôi ạ". Ela xem lịch trình báo cáo.
-"Ừm... Liên hệ vs bên công ty KF bảo rời lịch hẹn đi chiều nay tôi có việc bận rồi". Sehun đứng dậy lới lỏng cà vạt đi ra ngoài ns.
-"Dạ vâng".
***************************
-"Haha chúc mừng chú em nha". Đội trưởng Lee cười to vỗ vai Taehyung chúc mừng.
-"Có gì đâu..". Taehyung ngại ngùng lên tiếng. Thường ngày mấy người này có bao giờ chú ý đâu mà hôm nay lại chú ý vậy.
-"Hyung thế là ko được nha, có tin vui mà ko báo cho bọn em biết, may là có cái nhẫn báo cho bọn em biết". Jimin cũng nhảy lên huà theo góp vui.
-"Ừm có phải ko muốn bảo đâu đang tính hôm nay mời mọi người đi ăn công bố luôn đây". Taehyung cười khổ lên tiếng.
-"Vậy tiền bối phải bảo luôn vợ đến để giới thiệu cho bọn em biết chứ". Seulgi cười gượng đưa ra ý kiến. Qua hôm nay thì mọi thứ cô dành cho anh sẽ mãi được lưu ở 1 nơi sâu nhất trong trái tim, nó lên chấm dứt thôi.
-"Đúng đấy"
-"Phải rồi, phải giới thiệu chị dâu cho bọn em chứ"
-"Đúng đấy".
Mọi người thi nhau nhao nhao ns Taehyung chỉ biết lắc đầu cười khổ đưa ánh mắt bi thảm nhìn người phát ngôn câu này như muốn ns:"em giết hyung rồi đấy". Seulgi nhìn Taehyung mỉm cười nhún vai tỏ ra ko có gì.
-"Hèm... Tôi sợ cô ấy bận lên ko đến được". Taehyung hắng giọng vẻ mặt tiếc nuối ns.
-"Ây.. Gọi hỏi đi xem nào lo gì". Đội trưởng Lee nhìn Taehyung uy hiếp.
-"Thôi được rồi nếu cô ấy bận thì ko được ns gì nữa nha". Taehyung vẻ mặc bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi.
-"Alo, anh có gì mà gọi cho em vậy?". Joohyung mỉm cười trêu chọc, ko biết rằng có bao nhiêu con người đang nghe mình ns chuyện.
-"Ko có....". Taehyung đang định ns theo phản xạ tự nhiên thì liếc nhìn những con người đang vô duyên nghe người ta ns chuyện bèn sửa lại:" À tối nay em có bận gì ko?".
-"Ko tối nay em ko phải đi trực, có việc gì sao anh".
-"À hôm nay anh muốn em đi cùng anh gặp đồng nghiệp của anh".
-"Dạ?"
-"Em dâu à đừng từ chối nha hiếm khi có dịp"
-"Đúng rồi chị dâu đừng từ chối nha bọn em sẽ đau lòng chết mất".
-"...."
Mọi người thi nhau ns làm cho Taehyung chỉ biết xấu hổ chạy đi chỗ khác tìm 1 nơi yên tĩnh để ns.
-"Vợ à! Em đừng có để ý bọn họ ns nha". Taehyung sau khi được giải thoát đám người kia bèn trêu chọc ns.
-"Anh thật là... Ko sao đâu tối nay em đi vs anh".
-"Ừm vậy tối anh qua đón. Haizzz anh nhớ vợ quá đi".
-"Anh bớt giỡn lại giùm đi, còn trẻ con đâu mà".
-"Hừ".
-"Thôi nào... Mà em có việc bận rồi em phải đi đây, hẹn tối gặp lại nha... Chồng". Ko để Taehyung có cơ hội ns lại Joohyun đã nhanh tay tắt máy, để cho người bên này cười tủm tỉm như bệnh nhân vừa từ trại tâm thần trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top