chap 27

**Chap lề**

Yoongi tỉnh lại cơ thể cảm thấy mệt mỏi ko nhúc nhích được, nhìn lên trần nhà màu trắng ko phải phòng mình thì hiểu ra mình đang ở trong bệnh viện. Haizzz cơ thể anh bây giờ tồi tệ như thế cơ à. Hoseok anh nhớ em.
**Cạch***
-"Hyung tỉnh rồi à?". Taehyung mang cháo vào nhìn Yoongi ns.
-"Ừm làm phiền em rồi". Yoongi nhẹ nhàng ngồi dậy mệt mỏi ns.
-"Có gì đâu chúng ta là anh em mà". Taehyung đổ cháo ra bát đưa cho Yoongi mỉm cười đáp.
-"Cảm ơn... Hyung nằm đây cũng lâu rồi nhỉ?". Yoongi từ tốn ăn cháo hỏi. Công ty ko biết thế nào rồi.
-"Ửm... Mà hyung nhịn đói bao ngày rồi, phải biết chăm sóc cơ thể chứ". Taehyung nhăn mày trách móc, cơ thể mình mà ko biết giữ thì ai giữ cho bây giờ.
-"Hyung ko biết... Hyung lo rồi". Yoongi để bát cháo lắc đầu ns.
-"Hyung uống thuốc đi... Ừm em đã nhờ Kyungsoo hyung tìm giúp rồi". Taehyung nhìn vị hyung thờ ơ nhìn cửa sổ ngập ngừng ns.
-"Em ấy chắc chỉ đi chơi thôi mà lo gì". Yoongi khẽ cử động ánh mắt phức tạp nhìn trời nhắc nhở.

Ko gian trong phòng trở lên yên tĩnh ko ai biết phải an ủi người kia như thế nào vì trong lòng ai cũng phức tạp như nhau.
-"Hyung tỉnh rồi à?". Joohyun mở nhẹ cửa đi vào hỏi.
-"Ừm cảm ơn em". Yoongi nhìn Joohyun gật đầu chào hỏi.
-"Em xong việc rồi à?". Taehyung nhìn Joohyun đi đến hỏi. Woa người yêu anh mặc áo bác sĩ đúng là 1 cực phẩm nha, cần phải đề phòng ruồi, bọ.
-"Ừm vừa xong, em ghé xem Yoongi hyung sao rồi". Joohyun nhìn Yoongi xem ổn chưa ns.
-"Hyung ấy ổn rồi, chỉ là tâm bệnh thôi". Taehyung nhìn Yoongi ngồi thất thần thở dài đáp.
-"Vẫn chưa tìm được hyung ấy sao?".
Taehyung nhìn Joohyun lắc đầu rồi kéo cô ra cửa. Thằng bạn này được cái dám ns dám làm có khổ ko cơ chứ, biết hành hạ dã man thật.
-"Anh nhờ Kyungsoo hyung rồi, chắc ko sao đâu".
-"Em cũng nghĩ vậy, anh đừng lo quá nha". Joohyun thì thầm an ủi.
-"Ừm cảm ơn em". Taehyung mỉm cười dịu dàng trả lời. Bỗng anh nhìn xa xa có thấy dáng người quen thuộc liền nheo mắt nhìn.
-"Sehun? Sehun!".

Sehun đang đi nghe thấy ai gọi mình bèn quay lại nhìn.
-"Taehyung hyung? Joohyun noona?".
-"Ừm sao em lại ở đây?". Taehyung vs Joohyun chạy lại nhìn Sehun hỏi.
-"À! Em vào đây có chút việc. Sao anh lại ở đây?". Sehun tò mò nhìn Taehyung rồi sau liếc nhìn người con gái mình ngày đêm nhớ nhung kia.
-"Ừm có 1 vị hyung, hyung quen đang ở đây". Taehyung quan sát khắp người Sehun chắc chắn ko sao ms thở phào.
-"Hyung... Ko thấy kì sao". Sehun dở khóc dở cười ns.
-"Ha phải yên tâm chứ". Taehyung mỉm cười trả lời.
-"Mà sao em lại đến đây vậy?". Joohyun nhìn Sehun mỉm cười hỏi.
-"Làm sức khoẻ tổng quát cho.bố em thôi mà". Sehun hơi mỉm cười trả lời.
-"Vậy ko sao chứ?". Taehyung hỏi.
-"Ưm ko sao".
**reeng...reeng**
-"Anh đi nghe điện thoại chút, 2 người cứ ns chuyện đi". Taehyung lấy điên thoại ra đi ra chỗ khác nghe để lại 2 con người ko biết phải ns gì.
-"Ừm chị làm việc ổn chứ". Sehun ngại ngùng hỏi.
-"À cũng bình thường. Em cũng vậy chứ?". Joohyun mỉm cười hỏi.
-"Cũng vậy... Ừm em phải đi rồi hẹn gặp chị sau nha". Sehun bối rối nhìn Joohyun ns.
-"Ừ hẹn gặp em khi khác vậy". Joohyun vẫy tay chào tạm biệt.

-"Sehun nó về rồi à?". Taehyung nghe điện xong vào ko thấy Sehun liền hỏi.
-"Vâng, mà ai gọi anh vậy?". Joohyun tinh nghịch nhìn Taehyung hỏi.
-"Kyungsoo hyung gọi, chứ em nghĩ là ai". Taehyung mỉm cười nhéo mũi Joohyun trả lời.
-"Em làm sao mà biết được. Mà có tin tức gì chưa anh?". Joohyun đút tay vào túi áo đi theo Taehyung hỏi.
-"Chưa có hyung ấy bảo khi nào có tin tức sẽ báo anh biết". Taehyung lắc đầu thở dài trả lời. Thằng này ko biết rốt cuộc nó đã đi đâu chứ.
-"Anh đừng quá lo lắng sẽ ko sao đâu... Mà anh về nhà đi ở đây em lo cho". Joohyun đau lòng nhìn người yêu mình than thở.
-"Ừm cũng được, em để ý giúp anh 1 lát nữa anh đến".
-"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top