chap 24
Sau mấy ngày vất vả điều tra vụ án đến tối tai mặt mày thì Taehyung cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Haizzz thật là mệt chết anh mà.
-"Hyung!!!". Đang đi nghe thấy tiếng có người gọi mình bèn quay lại xem.
-"Sehun à?". Taehyung ngạc nhiên hỏi. Ko biết hôm nay sao nó lại đến đây nhỉ, thường lài nỉ mỏi mồm mà nó còn ko thèm tới cơ mà.
-"Sao hyung ngạc nhiên vậy?". Sehun cong mắt lên hỏi, người anh này biểu cảm cũng rõ quá cơ.
-"Biết rồi còn hỏi. Mà em đến đây làm gì vậy?". Taehyung đi đến khoác vai Sehun hỏi.
-"Bác kêu em hộ tống hyung về nhà". Sehun nhìn Taehyung đang bĩu môi kia ánh mắt toát lên đầy ý cười.
-"Anh mày sắp có tóc bạc rồi này... Đón cái gì chứ".
-"Nhìn hyung 2 mắt thâm cuồng thế kia chắc gì đã lái được xe, em đến đón là có lợi cho hyung rồi còn gì". Sehun nhìn sắc mặt nhợt nhạt kia mà trách móc. Vị hyung này cậu rất ngưỡng mộ nhưng lại được cái ham công tiếc việc quá cơ.
-"Haha cũng đúng, nhờ em vậy, haizz lâu ngày ko ngủ phải ngủ bù ms được". Taehyung mỉm cười vươn vai kéo Sehun ra ngoài xe.
-"Mà này lần sau nếu có vào thì nhớ cải trang biết chưa, tai anh mày sắp bung ra rồi đấy". Taehyung thắt dây an toàn quay qua Sehun càu nhàu. Gì chứ thằng này đến là hôm sau bao nhiêu đồng nghiệp nữ của anh lại cứ như máy radio phát bên tai ko thèm dứt, nhức đầu lắm.
-"Hừ! Em đẹp em có quyền. Còm hyung xấu phải chấp nhận thôi". Sehun lái xe nhàn nhạt đáp.
-"Rồi rồi....hyung ngủ chút nha, đến thì gọi nha".
-"Ừm!!!".
Trời đang có dấu hiệu chuyển biến ngày 1 nhanh hơi, gió mặc dù ko thổi mạnh nhưng cái ko khí lạnh của nó cũng làm người ta phải run bần bật.
-"Hyung! Hyung ko muốn gặp mặt em đến vậy sao?". Hoseok dựa lưng vào cửa nhà nhả ra từng hơi khói mệt mỏi hỏi. Trong nhà yên lặng ko có 1 tiếng động khiến người ở ngoài tim nhói đau từng đợt.
-"Em biết hyung có ở trong nhà, có thể cho em 1 lý do ko?".
-"Cạch!". Cánh cửa được mở ra, Yoongi từ trong bước ra nhìn Hoseok lạnh lùng ns:
-"Tôi ko phải gay lên làm ơn tránh xa cuộc đời tôi ra".
-"Hyung ko thể có lý do nào tốt hơn được à". Hoseok đứng dậy mặt mũi đỏ ửng do lạnh nhìn vào mắt Yoongi đang trốn tránh kia.
-"Cậu ko tin thì thôi".
-"Anh có dám khẳng định anh ko có 1 chút gì vs em ko?". Hoseok nhìn thẳng vào mắt ai kia hỏi. Yoongi thoáng giao động ns anh ko có thì là ns dối nhưng anh ko thể chấp nhận được.
-"Tôi hoàn toàn ko có. Cậu có biết cậu rất phiền phức ko?". Yoongi ánh mắt kiên quyết nhìn Hoseok trả lời, mặc dù khi ns ra những lời này trái tim anh rất đau nhưng đã ko đến được thì lên chấm dứt nó càng sớm càng tốt.
-"Anh thấy em phiền..". Hoseok ánh mắt buồn rầu hỏi lại.
-"Đúng... Tôi đã ns hết việc cần ns. Tạm biệt!". Yoongi nhìn lại gương mặt kia đóng cửa.
-"Được!!". Hoseok nhìn lại lần nữa, xong quay đi đột nhiên dừng lại ns:
-"Anh có nhớ em đã từng ns trái đất hình tròn ắt sẽ có ngày gặp nhau, nếu anh ko muốn gặp em thì...được em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh". Hoseok ns xong đi liền 1 mạch ko quay đầu lại.
-"Hoseok....". Những giọt nước mắt lăn dài đau khổ lối tiếp đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top