chap 15

Sau khi vào nhà Taehyung nhận được cuộc gọi liền đi ngay để cho những người già thủ thỉ ns chuyện trời trăng. Nếu mấy người kia mà biết được câu người "gìa" kia thì Taehyung chắc không sống nổi đâu.
-"Taehyung nó đi đâu mà gấp vậy?" Yoona quay sang Taeyeon hỏi.
-"Biết được nó suốt ngày đi ấy mà". Taeyeon bưng hoa quả ra ns.
-"Sao nó lại chọn cái nghề vất vả làm gì chứ,thật là". Yoona nhâm nhi trà than thở lắc đầu.
-"Nó thích thì làm gì được bây giờ,haizzz". Taeyeon đau lòng ns.
-"Thôi nào 2 người mới gặp lại nhau mà cứ ngồi than thở thế này à". Changwook ngồi nhìn 2 người kiq thở dài than thở thì bất lực lên tiếng.
-"Ừm anh ns đúng, mà Baekhyun đâu rồi". Yoona nhìn quanh hỏi.
-"Anh ấy đi làm rồi. Mà 2 người sao lại dỗi đến đây chơi vậy?". Taeyeon nhìn 2 người kia trêu hỏi.
-"Đến đây thăm bạn không được à". Yoona liếc mắt khinh bỉ nhìn Taeyeon ns
-"Anh đến đây để đọ sức vs Baekhyun xem ai hơn ai à nha". Changwook hùa theo.
-"Được em sẽ xem ai thắng". Taeyeon hứng khởi lên tiếng.

Reng... reng...reng

-"Alo". Taehyung bắt máy.
-"Anh đến nơi chưa?". Joohyun lo lắng hỏi.
-"Anh gần đến nơi rồi, tại kẹt xe quá chờ anh chút nha". Taehyung mỉm cười ns.
-"Ừm anh đi cận thận nha". Joohyun dịu dàng nhắc nhở.
-"Ừm, chờ anh". Taehyung nói xong tắt máy đi tiếp.
Joohyun đứng ngoài cổng bệnh viện nhìn xung quanh xem bóng dáng thân thuộc.
-"Chị đang chờ ai vậy?" Giọng nói trầm vang lên làm cho Joohyun giật mình quay đầu lại.
-"Sehun? Sao em lại đến bệnh viện vậy?" Joohyun quan sát Sehun hỏi.
-"Haizzz chị nhìn em gì mà ghê vậy". Sehun mỉm cười nhìn Joohyun hỏi.
-"Hì hì bệnh nghề nghiệp ấy mà". Joohyun vẫy tay trả lời, cô làm việc lâu ngày lên bị bệnh nghề nghiệp thấy người thì nhìn sắc mặt xem họ có bệnh hay không. Haizz khỏi thế đấy.
-"Chị đấy làm nhiều thành nghiện giờ đấy". Sehun ánh mắt dịu dàng nhìn Joohyun nói. Qua bao nhiêu năm cố gắng để quên đi mà không được, càng quên càng nhớ lỗi nhớ ngày càng tăng lên. Đã bao nhiêu lần cậu muốn chạy thẳng đến chỗ cô để ôm cô vào lòng cho thỏa lỗi nhớ nhưng không được. Đến bây giờ gặp lại nhìn người con gái đứng trước mặt chỉ mỉm cười với mình một cái tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, phải cố gắng lắm cậu mới giữ lại được bình tĩnh.
-"Quen rồi, mà sao em vào bệnh viện vậy?" Joohyun nhìn Sehun hỏi.
-"À! Em đi cùng Kai ấy mà". Sehun mỉm cười trả lời.
-"Kai? Nó bị làm sao à?" Joohyun lo lắng hỏi. Dù sao thì hồi còn học Kai cũng khá thân vs cô.
-"Trời nó nhảy nhởn suốt lên mới đau chân, em phải kéo nó đi đấy, thằng ấy á nó chủ quan lắm". Sehun nhớ đến lúc kéo thằng bạn đi mà muốn đấm thằng bạn này ghê.
-"Thế à thế có nghiêm trọng lắm không?" Joohyun thở phào nhẹ nhõm hỏi.
-"Cũng không sao đâu. Mà chị đang đợi ai à?" Sehun tò mò hỏi.
-"Ừm chị đang đợi Taehyung đến đón". Joohyun quay qua nhìn xung quanh xem Taehyung đã đến chưa.
-Nhìn Joohyun lo lắng cho người kia mà lòng Sehun quặn thắt lại. Tại sao cho đến bây giờ chị vẫn không nhìn lại em 1 lần và tại sao trái tim này không thể quên đi người con gái này.
-"Taehyung!". Tiếng Joohyun gọi làm Sehun giật mình quay lại nhìn người đang chạy vào.
-"Joohyun chờ anh có lâu lắm không?" Taehyung chạy đến hỏi.
-"Ừm không lâu lắm". Joohyun lau mồ hôi cho Taehyung đau lòng trả lời.
-"Sehun? Sao em lại ở đây vậy? Bị làm sao à?" Taehyung sau khi lấy lại tinh thần nhìn thấy Sehun thì lo lắng hỏi. Sehun là đứa em ở trường mà anh coi như em trai vậy.
-"Anh hỏi nhiều vậy em biết trả lời thế nào bây giờ". Sehun bất lực vs người anh này luôn lo lắng quá mức, đây là điều mà cậu luôn coi trọng người anh này. Cậu rất coi trọng 2 người đứng trước mặt mình lên cậu tuyệt đối sẽ không cho ai làm tổn thương họ ngay cả chính bản thân mình cũng vậy.
-"Thằng này anh mày lo cho mày đấy. Thế có bị sao không?" Taehyung vờ giận dỗi hỏi.
-"Em không sao, em đi cùng thằng bạn thôi, đỡ lo chưa cảnh sát Kim". Sehun nhìn Taehyung mặt giận dỗi mỉm cười hỏi.
-"haha cái thằng láu cá này, không sao là tốt rồi mà cậu làm việc ít thôi ko anh mày lo cho sức khoẻ của mày lắm". Taehyung nghiêm túc nhắc nhở. Gì chứ anh biết thừa thằng em này yêu côbg việc hơn mình không nhắc nhở có ngày bệnh cũng lên.
-"Rồi rồi em biết rồi. Không phải 2 anh chị có việc à đi nhanh đi không muộn". Sehun chán lản đuổi 2 con người này đi, nếu không 2 người này còn lảm nhảm nhiều. Tai cậu không chịu nổi a.
-"Chà Sehun bây giờ biết đuổi khéo rồi ha". Joohyun tinh nghịch hỏi
Đấy thấy chưa đã bảo mà dù cậu có lạnh lùng đến đâu thì cũng phải bó tay trước 2 cái con người này mà.
-"Thôi không đùa em nữa bọn chị đi đây. À! Nhớ gửi lời hỏi thăm của chị đến Kai nha bye". Joohyun kéo tay Taehyung liến thoắng ns
-"Anh đi trước nha hẹn gặp lại em sau nha". Taehyung vẫy tay chào Sehun rồi 2 người đi ra xe phóng đi.
-"Hai người nhất định phải thật hạnh phúc nha". Sehun ánh mắt đau buồn nhìn chiếc xe đi xa dần nhỏ nhẹ nói để không ai nghe thấy. Sau đó lại khôi phục lại gương mặc lạnh ngàn năm không đổi của mình đi vào trong.
@kamsa@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top