chap 11

Hôm nay là ngày thi cuối cùng of các khối lên ai ai cũng thấy hồi hộp. Sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu 90 phút hết giờ ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Kì thi kết thúc có người thấy nhẹ nhõm,có người thấy thất vọng... Mỗi người mang 1 tâm trạng riêng.

-"Alo".
-"Về chưa anh đợi em ở ngoài cổng rồi này". Giọng Taehyung nhẹ nhàng vang lên.
-"Ừm em ra ngay đây". Joohyun mỉm cười trả lời. Joohyun đang định đi thì có ai đó nắm tay cô,làm cô giật mình quay lại nhìn.

-"Sehun à! Em làm chị giật cả mình đấy nha". Joohyun quay lại thì nhìn ra là Sehun lên thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô ko bình tĩnh thì Sehun đã bị ăn đập rồi.

-"Em thi tốt ko?". Joohyun hỏi.
-"Cũng được". Sehun buồn rầu trả lời.
-"Em có chuyện gì buồn à kể chị nghe đi". Joohyun nhìn vẻ mặt buồn rầu of Sehun lo lắng hỏi.
-"Em...". Sehun nhìn mặt Joohyun thở dài: "Chị có thể đi dạo mới em 1 chút đc ko?"
-"Ừm.... Đc, đợi chị gọi điện thoại 1 chút nha". Joohyun e ngại ns.
-"Vâng". Sehun nhẹ nhàng trả lời. Sehun ko phải ko biết Joohyun gọi cho ai,nhưng lúc này cậu muốn ích kỉ giữ Joohyun bên mình.

-"Alo,Taehyung à".
-"Ừm,em ra chưa?". Taehyung hỏi.
-"À! Em chưa....Taehyung à em....". Joohyun ngập ngùng ns.
-"Sao em cứ ấp úng vậy? Có chuyện gì sao nói anh nghe đi". Taehyung lo lắng hỏi.
-"Không... Em chắc ko về đc cùng anh rồi". Joohyun ngại ngùng ns.
-"Em bận gì à?". Taehyung thở phào nhẹ nhõm hỏi.
-"Ko, Sehun hôm nay nó đang buồn lên em muốn ở lại tâm sự vs nó 1 chút". Joohyun li lắng ns sợ Taehyung sẽ nổi giận.
-"Vậy à! Thế em cứ ở lại vs Sehun đi,nhớ làm nó vui lên nha. Anh cũng coi nó như em trai of mình vậy nên em phải giúp nó vui lên nha. Ok". Taehyung vui vẻ ns trái ngược vs suy nghĩ of Joohyun.
-"Dạ em biết rồi". Joohyun thở phào nhẹ nhõm trả lời.
-"Ừm thôi anh về đây về nhà nhớ gọi điện cho anh nha". Taehyun dặn dò Joohyun.
-"Vâng, tạm biệt anh". Joohyun cúp máy sau đó chạy lại phía Sehun đang ngồi bơ vơ 1 chỗ.

-"Nào bây giờ có chuyện gì kể chị nghe đc chưa?". Joohyun ngồi cạnh Sehun hỏi.
-"Em vừa bị đá". Sehun sau 1 hồi im lặng ms cất tiếng.
-"Em bị đá?". Joohyun ngạc nhiên hét lên. Ngạc nhiên nha khi có cô gái nào lọt đc vào mắt Sehun mà lại từ trối như vậy, cô rất muốn nhìn người con gái đó nha chắc phải xinh đẹp và tài giỏi lắm đây.

-"Ừm,cô ấy từ trối em khi em chuẩn bị có 1 buổi hẹn hò với cô ấy nên em.... Muốn nhờ chị 1 việc". Sehun nhìn biểi cảm of người bên cạnh mà nhịn cười, thật là ngốc nghếch mà nói dối cũng ko biết.
-"Muốn nhờ chị?". Joohyun thắc mắc hỏi.
-"Vâng"
-"À! Em muốn chị đi thuyết phục cô bé đó hả? Thế thì em cứ yên tâm đi chị nhất định sẽ giúp em". Joohyun quả quyết ns.

-Sehun ngồi bên cạnh giật giật miệng ko biết nói gì vs người bên cạnh mình. Thật là bảo ngốc thật ko sai mà.

-"Ko em muốn nhờ chị hẹn hò vs em 1 buổi này". Sehun lắc đầu ns toẹt ra.
-"Hẹn hò?". Joohyun mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại.
-"Ừm em đã mất công chuẩn bị đó,thực sự thì em đang rất buồn đây". Sehun làm mặt buồn tiếp tục ns phét. Joohyun nhìn thấy Sehun buồn ko đành lòng nhìn đứa em này đau lòng.
-"Thôi đc rồi miễn em vui vẻ là đc".

Sehun nghe đc câu trả lời thì muốn nhảy lên hét nhưng đành phải kìm chế lại mỉm cười nhìn Joohyun.
-"Cảm ơn chị"
-"Haizz cảm ơn gì em là đứa em trai chị yêu qúy nhất mà". Joohyun vỗ vai Sehun ns.

-Em trai cũng đc chỉ cần đc bên cạnh như lúc này là đc rồi.

-Tại sao con người ko thể buông bỏ đc tình yêu of mình mặc dù là rất đau khổ. Ko ai có thể vượt qua nổi chữ yêu thật ko sai mà.

~~Kamsa mọi người đã đọc,cmt để góp ý giúp mình nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top