Chương 8
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
TRỞ THÀNH BẠN BÈ
Kết thúc chuyến dạo cảnh Tây Hồ bằng thuyền thì đã 4 giờ chiều. Nắng đã dịu bớt. Đi một lúc đã mệt và khát. Tĩnh Tường hỏi:
- Tôi hơi khát, cậu có khát nước không?
- Tôi cũng hơi khát một chút.
- Để tôi đi mua ít nước. Cậu uống gì?
- Gì cũng được.
- Vậy cậu ngồi đây đợi tôi.
Tĩnh Tường đứng lên chạy đi. Thái Vũ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. Thấy Tĩnh Tường hỏi thăm vài người, sau đó lại chạy đi. Cậu ấy thật là thú vị.
Thái Vũ ngồi bên đình nghỉ mát, mùa này sen chưa nở, chỉ toàn lá xanh. Mặt hồ rộng mênh mông, lộng gió. Nước hồ trong vắt, có thể thấy được đàn cá bơi lội bên dưới, thấy cả thân cây sen xanh mướt. Xa xa có vài con thuyền du khách chậm chậm hờ hững trôi. Cảnh vật thật đẹp, yên ả. Đã rất lâu, Thái Vũ không có thời gian thư thái và không gian êm ả như thế này. Cuộc đời cứ như vậy thật là tiêu dao. Thái Vũ thấy hơi buồn ngủ. Hắn ngã người ra ghế chợp mắt mơ màng. Bỗng Thái Vũ lo lắng, sao chỉ đi mua chút nước mà không thấy Tĩnh Tường trở lại vậy? Cũng không thấy điện thoại cho hắn. Thái Vũ bấm điện thoại gọi cho Tĩnh Tường thì thuê bao không liên lạc được.
Thái Vũ đứng lên và đi tìm Tĩnh Tường. Hắn cũng không biết phải tìm ở đâu, chỉ biết đi về hướng Tĩnh Tường đi lúc nãy. Nhưng hắn cũng không dám đi xa, vì sợ Tĩnh Tường quay lại, không thấy hắn. Như vậy sẽ càng rối rắm hơn. Thái Vũ loanh quanh một lúc thì thấy Tĩnh Tường trở lại đi cùng một người mặc đồng phục xám, có vẻ là bảo vệ khu vực này. Thấy người đó chỉ tay cho cậu về phía này, Tĩnh Tường cúi đầu chào và chạy về phía Thái Vũ. Về đến nơi, cậu thở hồng hộc:
- Xin lỗi, tôi đi lâu quá, làm cậu sốt ruột không?
- Tôi quả thật hơi lo lắng. Cậu đi hơn 30 phút rồi. Cậu đi đâu thế? Nếu không có nước cũng không sao, để cậu mệt nhọc như vậy, tôi thật áy náy.
- Không phải. – Mặt Tĩnh Tường ửng đỏ vì mệt - Khu phục vụ gần đây thôi, nhưng tôi… tôi bị lạc đường.
- Cậu bị lạc đường? Thái Vũ kêu lên, rồi bật cười sảng khoái. Tĩnh Tường đỏ bừng mặt, coi hắn cười kìa, cười khả ố như vậy. Tốt nhất là cười chết luôn đi.
- Được rồi. Được rồi. Tôi xin lỗi. Chỗ này lớn như vậy, lẽ ra tôi nên đi cùng cậu. Nếu bị lạc thì chúng ta cùng nhau đi lạc. Thái Vũ tỉnh queo kết luận.
- Cậu đói chưa? Uống nước đi. Tĩnh Tường mở chai nước đưa cho Thái Vũ. Cậu muốn kết thúc cái đề tài đi lạc mất mặt này.
- Sao cậu không điện thoại cho tôi.
- Ừ… điện thoại tôi hết pin rồi.
Tại cậu chụp ảnh suốt mà. Thái Vũ thầm nghĩ. Hắn nhận chai nước từ Tĩnh Tường và ngửa cổ tu một hơi dài. Hắn nói:
- Tôi cũng đói bụng rồi. Cậu đói chưa? Định ăn gì chiều nay?
- Ừm… hồi nãy tôi có hỏi thăm, ở Tây Hồ này có vài nhà hàng nổi tiếng. Cá ở đây rất ngon. Tôi đã ăn một lần rồi. Ý cậu thế nào?
- Theo ý cậu đi.
- Được.
- Lần này chúng ta cùng đi. Có lạc cùng nhau lạc.
Lạc cái đầu cậu ấy. Tĩnh Tường thầm nguyền rủa. Chẳng phải tôi đi lạc là do đi mua nước cho cậu sao? Thái Vũ nhoẻn miệng cười kín đáo, ngẩng mặt nhìn trời, nheo mắt, khoái trá trước vẻ mặt ấm ức của Tĩnh Tường, đôi mắt cứ liếc nhìn hắn không cam tâm. Hà hà… tôi biết cậu đang nguyền rủa tôi đó nha. Hắn khoái trá nghĩ.
Nhờ sự chỉ đường của bác bảo vệ, họ đã đến một nhà hàng gần đó. Họ gọi vài món đặc sản. Tĩnh Tường gắp cho Thái Vũ một phần của món thang cá.
- Cậu ăn thử xem. Món này rất ngon.
Thái Vũ ăn thử. Quả là đặc biệt. Cá tươi được đánh thành keo bong bóng cả, trộn cùng lòng trắng trứng, rồi chưng lên, cắt thành vắt mì. Món ăn thanh nhã, ngọt tự nhiên, thơm mùi vị của cá tươi. Không tanh không ngấy. Thái Vũ lại muốn ăn thêm.
- Cậu lại thử thêm món cá hấp này xem. Món cá hấp hành hoa với nấm này rất độc đáo đó._Tĩnh Tường lại gắp thêm nữa cho Thái Vũ dùng.
Thái Vũ dùng đũa gắp một ít cá hấp cho vào miệng, cá vừa ngon, vừa mềm ngọt, màu xanh non đẹp mắt, quyện hương thơm của nấm, vị ngọt của hành, làm hắn lại muốn ăn thêm. Thử thêm chút cua chưng tỏi, vị ngọt nhẹ, béo vừa phải. Đặc biệt rất thơm. Vị ngon mà lại có cảm giác thanh đạm. Tĩnh Tường ngồi nhìn Thái Vũ thử từng món ăn, cậu chăm chú hỏi:
- Cậu thấy có vừa miệng không?
- Các món đều rất ngon. Cậu cũng ăn đi. Đừng mãi lo gắp cho tôi như vậy._Thái Vũ thúc giục Tĩnh Tường ăn.
- Ừ. Từ từ thưởng thức. Đây là những món ăn bình dị, nhưng tôi rất thích.
- Tôi cũng rất hưởng thụ đây. Cậu uống một chút rượu nhạt nhé!_ Nói rồi Thái Vũ rót chút rượu vào chung nhỏ, đưa cho Tĩnh Tường.
- Được. Cạn nào. Mừng hội ngộ.
- Mừng hội ngộ. Cạn.
Cả hai cùng cạn ly và ăn uống vui vẻ. Kết thúc bữa ăn. Tĩnh Tường gọi trà, tự tay mình rót cho Thái Vũ một tách trà xanh. Cậu nhẹ nhàng đưa cho Thái Vũ. Gian phòng nhỏ đều là hương trà thơm ngát.
- Cậu thử xem có thích không?
- Trà ngon lắm, rất thơm, có vị tươi của lá trà, vị ngấm vào trong cổ, giữ mãi vị thanh ngọt. Có phải trà Long Tĩnh không?
- Cậu thật là sành đó.
- Tôi đoán thôi, vì Hàng Châu cũng có làng trà Long Tĩnh nổi danh mà.
Phút chốc mà ngày đã hết. Nắng đã tắt. Mặt trời đã khuất về phía tây. Thái Vũ và Tĩnh Tường lên xe ra về. Có vẻ Tĩnh Tường khá mệt. Cậu nghiêng đầu tựa vào đệm xe, xoay người cho thoải mái một chút, rồi khoanh tay trước ngực. Vì mệt nên cậu không nói chuyện nữa. Thái Vũ cũng thấm mệt, chỉ tựa đầu vào đệm xe, gắn headphone lên tai nghe nhạc. Một lúc sau nhìn sang thì thấy Tĩnh Tường đã ngủ, tay khoanh lại, mí khép, làn mì dài và dày khẽ rung động. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Bờ môi khẽ mím lại. Ngủ mà vẫn đẹp như vậy à, cậu nói cậu không có bạn gái thì thật khó tin. Thái Vũ lắc đầu, mỉm cười nghĩ.
Khi xe đến nơi. Thái Vũ đánh thức Tĩnh Tường. Hắn xuống xe và chào tạm biệt cậu, nhìn theo bóng xe chạy khuất khách sạn. Thái Vũ quay trở về phòng. Tâm tình thật rất tốt, miệng huýt sáo, nụ cười nở trên môi.
***
Ngày thứ hai, Tĩnh Tường đưa Thái Vũ đi tham quan Thiên Mục sơn để thăm viếng và chiêm ngưỡng những ngôi đền thờ Phật, Lão giáo và Khổng giáo dọc theo chân núi, sườn núi. Cả hai cũng đã trải nghiệm nhìn thấy những cây cổ thụ khổng lồ, và những cây bạch quả lâu năm, đặc biệt là những vườn nho xanh trong rừng rậm.
Đứng dưới chân núi nhìn lên, các đỉnh núi không nhìn thấy được do quanh năm mây mù che phủ. Khi đứng trên cao nhìn xuống là cả một thế giới trải dài vô tận một màu xanh của rừng núi. Xa xa, lãng đãng mây trắng lững lờ. Thái Vũ cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. Hắn cảm thán:
- Trước thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé.
Tĩnh Tường không đáp. Vì hơi sợ độ cao nên cậu đứng sát bên trong, mắt chỉ nhìn ra phía xa, không dám nhìn sâu xuống chân núi. Thái Vũ hỏi:
- Cậu thấy sao?
- Thiên nhiên rất đẹp, hùng vĩ, mạnh mẽ. Con người nên sống chan hòa, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
- Ừ. _ Thái Vũ khẽ tán đồng.
- Nếu có thể đứng trên Thiên Mục Sơn cùng người của mình nhìn xuống thế gian, hẳn là một niềm hạnh phúc. Cảm giác như được thần tiên chứng giám vậy.
- Hôm nay sao cậu không rủ bạn gái cùng đi? Thái Vũ hỏi.
- Tôi chưa có bạn gái. Tĩnh Tường đáp.
- Thật sao. Tôi lại nghĩ cậu có nhiều người hâm mộ đi, nên khó lựa chọn.
- Thì là fan thôi. Nhưng bạn gái thì quả là chưa có. Chắc tại tôi ít đi ra ngoài nhiều. Cậu thì sao? Người hâm mộ cậu còn nhiều hơn cả của tôi nữa ấy chứ.
- Uhm… Trước kia thì cũng có kết giao với bạn gái. Giờ thì chưa.
- Nam thanh niên bây giờ thật là bi ai a.- Tĩnh Tường hài hước cảm thán.
- À, mà đóng xong phim này, tôi với cậu đều đóng gay. Chẳng biết sau đó còn có cô nào để mắt đến chúng ta nữa không?
Cả hai đều phát lên cười to. Giọng cười của cả hai vang xa, theo gió tan vào thung lũng xanh ngút ngàn, bay theo mây trắng bay lượn lờ quanh triền núi. Thái Vũ cao hứng liền úp tay quanh miệng kêu: “Ah…Ah..Ah”. Tĩnh Tường cũng làm theo, kêu “Ah..Ah..Ah”, rồi cả hai lại cười vang, lồng ngực sảng khoái. Thiên nhiên như bơm vào những tháng năm thanh xuân của họ sức sống ngập tràn.
Trưa, xuống tới chân núi, chân Tĩnh Tường bị trặc. Thái Vũ không biết làm thế nào, phải cõng cậu đi xuống, lên xe, trở về khách sạn. Chiều đó, vì chân đau nên không đi chơi được nữa. Họ ở lại khách sạn chỗ Thái Vũ đang nghỉ. Tĩnh Tường luôn cảm thấy áy náy. Chân cậu đã được sửa lại và đắp thuốc, băng bó lại. Cậu cũng đã cảm thấy bớt đau nhiều nên đề nghị đưa Thái Vũ đi thăm Long Môn trấn như đã hứa. Thái Vũ nói:
-
- Không sao. Chân cậu đau như vậy, thì cũng không cần đi. Tôi cũng thấy mệt. Tôi nghĩ chúng ta cần nghĩ ngơi, chuẩn bị mai dự Lễ Khai Máy nữa. Vả lại, chúng ta cũng nên trao đổi thêm về kịch bản để sau này có thể diễn tốt hơn.
Tĩnh Tường đồng ý. Thái Vũ nói:
- Trước hết, chân cậu đau. Nên nghỉ ngơi 1 chút. Chiều hãy về. Cậu muốn ngủ không, ngủ chút đi. Ngủ dậy sẽ thấy đỡ đau.
- Nói như cậu, bệnh không cần vào bệnh viện. Chỉ cần ngủ cũng khỏe._Tĩnh Tường nhăn nhó.
- Giấc ngủ rất quan trọng. Khi cậu ngủ, cơ thể cậu được nghỉ ngơi, thư giãn. Đại khái thì lúc đó các chức năng cơ thể sẽ thúc đẩy thêm chức năng làm lành vết thương. Tôi đọc trên tạp chí thấy nói vậy. Cậu nghỉ đi.- Thái Vũ đỡ Tĩnh Tường lên giường, kê gối cho cậu, và nâng chân cậu lên giường. Tĩnh Tường cảm thấy thật mệt, cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Lần thứ hai nhìn thấy Tĩnh Tường ngủ, Thái Vũ cũng chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. Bây giờ thì hắn đã rõ tại sao cư dân mạng gọi cậu ấy là “yêu nghiệt”. Thái Vũ cũng bắt đầu ngủ trên ghế sofa. Phút chốc hơi thở đã đều đặn.
Qua 2 tiếng đồng hồ, Thái Vũ đã thức. Hắn ngủ trưa như vậy là đã nhiều. Đi tắm 1 lúc ra thì thấy Tĩnh Tường đã dậy. Cậu cũng đi rửa mặt cho tỉnh táo. Không biết có phải Thái Vũ nói đúng không. Cậu cảm giác chân cậu đã không còn đau nhức mấy nữa. Thái Vũ rót cho cậu cốc nước và ngồi xuống ghế hỏi:
- Chân cậu còn đau không?
- Có vẻ ổn rồi. Tôi thấy không đau mấy nữa. Bây giờ chúng ta thảo luận về kịch bản nhé!
- Để sau đi. Tôi vẫn còn ngày nghỉ và đi chơi mà._Thái Vũ nheo mắt ra vẻ oan uổng.
- Vậy cũng phải. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch Hàng Châu à?
- Đúng vậy. May là lần này có cậu dẫn tôi đi, không thì không biết đến khi nào mới có thể đi thăm nhiều cảnh đẹp như vậy. Lại còn ăn nhiểu đồ ngon nữa._Thái Vũ trưng cái vẻ mặt thỏa mãn, hài lòng của hắn ta ra. Tĩnh Tường thấy hài lòng. Cậu cảm thấy đã làm xong trọng trách đối đãi khách như đã được yêu cầu. Chợt Thái Vũ nghiêng mặt qua hỏi Tĩnh Tường:
- Khi rảnh rỗi cậu làm gì?
- Cũng không làm gì đặc biệt. Chơi games, đọc truyện, đi bộ tập thể dục, nghỉ ngơi vậy thôi. Nếu có nhiều thời gian thì online chat hoặc livestream với fans. Fan của tôi đáng yêu lắm.
- Không đi bar hay club gì sao?
- Tôi ít tham gia lắm. Thỉnh thoảng cả nhóm tụ tập lại ăn uống, chơi đùa. Thỉnh thoảng cả nhóm cũng đi bar. Nhưng tôi chưa bao giờ đi 1 mình.
- Nếu có thời gian nghỉ dài ngày, cậu định làm gì?
- Tôi thích đi du lịch. Tôi nghĩ được nhìn ra thế giới thì sẽ rất thú vị.
- Cậu thích đi nước nào?
- Nếu đi trong khu vực thì tôi ước ao đến Hongkong 1 lần. Nghe nói rất đẹp. Còn nếu đi Châu Âu, tôi muốn đến nước Pháp.
- Tại sao? Có gì đặc biệt ở đó à?
- Ừm… Có 1 lần tôi đọc truyện của Ân Tầm. Cô ấy mô tả nước Pháp rất đẹp. Khi đọc truyện đó tôi không tưởng tượng được nước Pháp như thế nào cả. Tôi nghĩ tương lai nhất định tôi sẽ đến nước Pháp một lần. Còn cậu thì sao?
- Cũng không có gì đặc biệt. Khi có thời gian rảnh thì tôi hay gặp gỡ bạn bè, tập Gym, sáng tác nhạc.
- Lúc nghỉ ngơi mà cũng sáng tác à?
- Ừ. Thái Vũ nhìn ra phía trước. Sáng tác nhạc là sở thích của tôi. Những khi có cảm hứng thì dù là đêm khuya tôi cũng ngồi dậy viết. Nó là sở thích rồi.
- Vậy cũng hay. Khi nào thì mới có cảm hứng?
- Không biết trước được. Cảm hứng rất là bất chợt. Lần này đến Hàng Châu, tôi thấy rất vui vẻ. Cảnh vật, thức ăn và con người ở đây rất thu hút tôi. Có lẽ khi về lại Bắc Kinh tôi sẽ viết một bài hát nào đó. Bây giờ cần nuôi dưỡng cảm xúc đã.
- Uhm.. Lúc đó tôi nhất định sẽ ủng hộ bài hát mới của cậu.
- Tôi sẽ viết tặng cậu 1 bài.
- Thật à?
- Ừ. Tỷ như bài ‘’Cậu bé Hàng Châu lạc đường”. Thái Vũ vừa nói vừa cười bí hiểm.
- Cậu… cậu…khích bác tôi đấy hả? Có tin là tôi đánh cậu chết luôn không? Tĩnh Tường đấm vào vai Thái Vũ. Thái Vũ nghiêng người tránh và cũng đánh nhẹ vào vai Tĩnh Tường. Ừm Ưm… vai cậu ấy cũng mềm mềm.
- Khi nào có cơ hội đi Bắc Kinh, cậu nhớ cho tôi biết. Nhất định tôi sẽ đón tiếp cậu.
- Cậu hứa rồi nhé!
- Ừ. Sẽ giữ lời.
- Cậu mà trốn thì tôi sẽ lên weibo tìm người nha.
- Yên tâm! Thái Vũ choàng tay qua vỗ vỗ vai Tĩnh Tường. Mặt thì ngó lơ chỗ khác, làm như bình tĩnh lắm vậy. Tĩnh Tường cũng không chú ý lắm đến cánh tay ai đó đang gác lên vai mình. Cậu ta cũng không khó gần lắm. Rồi cả hai sẽ sớm là bạn bè thôi. Có thểm một người bạn nữa cũng là điều hay.
- Cậu thích đi du lịch ở đâu? Tĩnh Tường hỏi.
- Tôi không thích đi du lịch lắm. Nhưng biết đâu lúc nào đó cũng phải đi chơi cho thoải mái. Nói như cậu, cũng phải nhìn ra thế giới. Cũng chưa nghĩ là sẽ đi đâu.
Cả hai nói chuyện đùa giỡn một chút thì đã đến chiều. Tĩnh Tường rủ Thái Vũ đi ăn, rồi chào tạm biệt về nhà. Cậu cần sắp xếp và chuẩn bị cho Lễ Khai Máy ngày hôm sau.
Sau hai ngày đi chơi, cậu đã có thêm một người bạn mới. Thái Vũ cũng là một người bạn mới vui vẻ của cậu.
Buổi tối, Thái Vũ lên mạng, kiểm tra email và đọc tin tức. Bất giác hắn lại vào xem một số Video clip của Tĩnh Tường. Cậu Cosplay thật đẹp, không trách có nhiều fan hâm mộ đến thế. Hắn tự hỏi tại sao Tĩnh Tường lại không bước chân vào nghề diễn viên sớm hơn nhỉ. Thôi lúc khác sẽ hỏi cậu ấy. À, ngủ thôi, đã kết thúc hai ngày đi chơi, làm quen và hiểu cậu ấy như đúng đạo diễn yêu cầu. Phải chuẩn bị cho ngày khai máy và bắt đầu đóng phim. Hắn có chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top