Chương 69
: BÌNH PHỤC
- Nghe tin Vũ tỉnh, các bạn HZ304 đến thăm. Lần lượt Hướng Hạo, vợ chồng Giang Thanh-Tiểu Cẩn đều đến thăm hỏi cậu. Giang Thanh la ỏm tỏi:
- Cậu thì sung sướng nghỉ ngơi ở đây, có người quan tâm chăm sóc. Ai như tôi đây vất vả ngược xuôi trông chừng sản nghiệp cho cậu. Tiểu Cẩn còn chăm lo đàn chó nhà cậu. Bây giờ chúng ở nhà tôi luôn rồi, sợ chẳng muốn theo cậu về nhà nữa.
- Thái Vũ, anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Cửa hàng đã có quản lý, kế toán. Giang Thanh chỉ làm một việc là ghé qua dạo chơi thôi._Diệp Cẩn tỏ vẻ dửng dưng nói.
- Ai bảo em là anh chỉ ghé chơi?_Giang Thanh nhìn Tiểu Cân hỏi ngược lại.
- Ai mang sổ sách kế toán về nhà cho em làm hả?_Cậu khinh khỉnh nhìn ông chồng đang hậm hực như kiểu muốn nói Diệp Cẩn là vợ gì mà không bênh chồng tiếng nào thế này?
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường mỉm cười. Cậu đỡ hắn dậy, đưa cho hắn một cốc nước uống. Cậu thật vui vì đã lâu mới có không khí vui vẻ thế này.
Hôm sau thì quản lý Hạ và Khả Khả cũng có mặt. Ai cũng mừng mừng tủi tủi. Khả Khả và Hân Hân ôm nhau khóc như mưa. Vừa khóc vừa nói, vừa kể lể. Vui chứ, vì cuối cùng boss Vũ nhà các cô đã tỉnh lại rồi. Thái Vũ vẫn nằm trên giường cười hiền lành nói:
- Anh tưởng bây giờ khó có thể mời lại được Khả Khả làm trợ lý cho anh chứ.
- Sao có thể chứ? Em vẫn luôn đợi anh khỏe lại để làm việc cho anh. Em không có muốn làm trợ lý cho ai hết.
Quản lý Hạ mỉm cười, gật đầu xác nhận. Chị đùa:
- Lần này cậu đình công lâu quá. Tôi sợ cậu luôn rồi. Mau chóng khỏe lại, trở về làm việc đi. Còn bao nhiêu là dự án đang đợi cậu.
Thái Vũ mìm cười:
- Sẽ nhanh thôi. Phiền chị sắp xếp rồi.
Thăm hỏi đã đủ nhiều, cũng đến lúc về, quản lý Hạ khẽ nói trước khi bước đi:
- Tôi nợ cậu một lời xin lỗi.
Có những lỗi lầm dù là vô ý hay cố tình thì cũng không đoán trước được hậu quả sau đó. Có điều hắn biết chỉ vì chị ấy yêu quí hắn . Tĩnh Tường đã tha thứ, hắn cũng chẳng so đo. Thật ra, chị ấy là người quản lý rất tốt. Vậy thì lần nữa cùng cộng tác với nhau nào chị Hạ Mễ Tuyền.
Khi mọi người đã ra về, Thái Vũ vẫn ngồi tựa vào đầu giường nhìn Tĩnh Tường đang loay hoay dọn dẹp. Hắn gọi khẽ:
- Tường Tường!
Cậu ngừng việc, tiến đến ngồi gần bên, nắm tay hắn. Thái Vũ nhìn cậu, mỉm cười khẽ nói:
- Cám ơn em.
Cậu chồm tới ôm vai hắn, nói khẽ “Không cần phải cám ơn. Thế này là tốt rồi.”
Hắn đưa tay lên ôm ngang lưng cậu. Em ấy gầy thế này. Hắn thấy đau lòng.
“Thật may vì khi tỉnh lại người anh có thể nhìn thấy đầu tiên là em.”
“Thật may vì thời gian qua anh có em ở bên”
Thật may vì em là người ở lại cùng anh.
Cậu khẽ lắc đầu. Thật may vì anh đã tỉnh lại.
***
Dù đã tỉnh, nhưng Thái Vũ cũng mất ít lâu để học ngồi dậy, tập từng chút một cử động tay và điều khiển cơ thể mình. Các dây nhợ gắn vào người hắn đã được tháo ra. Hắn vẫn phải uống thuốc, sinh hoạt, tập luyện theo chỉ định của bác sĩ. Tập ăn uống từ loãng tới đặc, từ thanh đạm đến các bữa ăn phong phú hơn. Từ ăn ít, tới ăn nhiều hơn một chút. Ngày nhiều bữa rồi dần còn 3 bữa. Tất cả đều đúng thực đơn, đúng liều lượng, đúng giờ giấc. Hắn cảm giác mình như một đứa trẻ sơ sinh, tất cả đều phải tập luyện từ đầu.
Tĩnh Tường xin nghỉ phép dài hạn để túc trực ở bên hắn, chăm sóc hắn, giúp hắn mọi thứ trong cái ăn cái mặc, tập luyện và cả…đi vệ sinh. Cậu làm tháo vát, vui vẻ, chu đáo, tận tụy.
Hắn nhìn cậu mà đau lòng. Cũng không biết cậu lấy ra đâu sức lực để có thể kiên trì như vậy với hắn mỗi ngày, trong suốt một thời gian dài như vậy.
Bao lâu nay, em vẫn chăm sóc anh như vậy sao?
Thiệt thòi và vất vả cho em rồi.
Mỗi ngày, cậu vẫn xoa bóp, mát xa cho hắn. Có lẽ nhờ vào sự kiên trì đó của cậu trong suốt mấy tháng dài, mà cơ thể hắn rất mau phục hồi. Các dây thần kinh cảm giác vẫn rất tốt. Bác sĩ khen khả năng phục hồi của hắn rất nhanh.
Mỗi buổi sáng, cậu vẫn giữ thói quen đẩy xe đưa hắn đi dạo mát quanh khuôn viên bệnh viện buổi sáng. Có vài người quen thuộc cúi đầu chào cả hai. Họ chào hỏi:
“Mừng cậu đã tỉnh lại rồi”.
“Em trai cậu đã chăm cậu rất tốt đấy! Tình cảm anh em thật làm chúng tôi cảm động.”
Hắn và cậu nhoẻn miệng cười, nói lời cám ơn và gật đầu chào hỏi họ.
“Trông anh già lắm sao?”
“Không có!”
“Vậy sao họ nói em là em trai anh?”
“Tự họ nghĩ đoán vậy thôi”
“ Em thấy anh có già đi không?”
“Cũng hơi già rồi đấy!”
“Em có cần thẳng thắn thế không hả?”
Một người hỏi, một người trả lời, loanh quanh dạo mát trong khuôn viên. Hắn còn kiếm chuyện này chuyện kia để chọc ghẹo cậu. Cậu cũng dẻo miệng đáp lại. Buổi sáng thật tốt đẹp, gió mát đến thế, trời xanh đến thế.
***
Buổi tối.
Hắn nằm trên giường đọc sách. Đây hình như là những quyển sách cậu đọc cho hắn nghe thời gian hắn ngủ. Cậu ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi vào.
Hắn đã nằm 9 tháng trời. Hắn không tưởng tượng được 9 tháng đó cậu như thế nào. Cậu vẫn không nói gì về quãng thời gian đó, nhưng trong giấc ngủ, hắn cảm thấy luôn có một người rất thân thuộc luôn ở cùng hắn và chuyện trò với hắn. Dù là mơ hồ, nhưng hắn biết, cậu chưa từng rời xa. Cho đến khi Giang Thanh làm ngã hắn thì hắn bắt đầu mơ màng cảm nhận được một chút. Hắn thấy cậu cõng hắn chạy đi chạy lại, đưa hắn về giường. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở bên, và nghe được tiếng nức nở của cậu… Hắn cố gắng và cố gắng. Hắn muốn vươn tới ôm cậu, bảo cậu đừng khóc, trấn an cậu rằng hắn không sao, rằng hắn tỉnh rồi, nhưng hắn vẫn không làm được. Cơ thể hắn như không thuộc về hắn, cả người ngợm như nặng trĩu, không nhấc lên nổi. Cô gắng mãi hắn mới gọi được tên cậu.
Anh không muốn em phải khóc. Anh không muốn em buồn, dù chỉ một chút.
***
Nhân khi cậu không có ở gần bên, Hân Hân đã kể bao nhiêu chuyện xảy ra thời gian hắn ngủ. Cô còn lén sao chụp lấy nhật ký của cậu cho hắn đọc. Hắn đọc mới mấy trang mà đã không thể kìm nén xúc động.
Là anh đã khiến em lo lắng, đau lòng vậy sao?
Hắn không hỏi. Cậu cũng không nói. Với cậu không có gì đáng để nói, để kể. Chỉ cần anh tỉnh dậy thì mọi thứ không có gì đáng kể, mọi thứ đều xứng đáng.
Thái Vũ đau lòng. Những ngày đầu, Tĩnh Tường đều không dám ngủ nhiều. Cứ nửa đêm lại tỉnh giấc, đi qua giường Thái Vũ. Cậu vẫn sợ như có sự cố gì. Rồi cậu lại sợ hắn sẽ ngủ không tỉnh dậy nữa, nên buổi sáng, có khi cậu gọi hắn dậy rất sớm, rồi sau đó lại bảo hắn ngủ tiếp.
Tường, ở trong lòng em có bao nhiêu lo âu.
Hắn vì chưa bình phục hẳn nên vẫn còn khó chịu. Cái gì cũng phải dựa dẫm vào cậu. Cảm giác như mình vô dụng thật khó chịu. Hắn muốn ôm cậu, hôn cậu, nhưng mà cậu cứ vẫn nằm giường bên kia. Sao em không sang đây ngủ cùng anh? Hắn tư hỏi, hắn liệu còn có đủ sức để có thể che chở cho cậu? Hắn cũng chưa tự tin để gần cậu. Đôi chân của hắn vẫn chưa đi được.
Tĩnh Tường vẫn ngủ giường riêng để chăm sóc và coi chừng hắn. Cậu sợ không cẩn thận sẽ động đến chỗ đau nào của hắn, cho nên mọi hành động đều hết sức chăm chú và cẩn thận.
Thái Vũ càng nhìn cậu càng thương, càng hận mình sao là gánh nặng cho cậu. Hắn lén lút thở dài. Phải bao lâu nữa mới có thể đi lại bình thường.
Không phải là hắn không chán nản. Nhưng mà nhìn cậu có bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu kiên trì cùng cố chấp để chăm sóc, giúp đỡ hắn. Hắn lại càng phải thật cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top