Chương 68
: ĐỪNG KHÓC
“Khả Khả đến thăm anh đó. Cô gái ấy với Hân Hân mà xáp lại là chỉ biết có khóc.”
“Con gái bọn họ thật nhiều nước mắt.”
“Khả Khả đòi ở lại chăm sóc anh, nhưng em nghĩ không cần thiết. Cô ấy còn phải về để làm việc.”
“Ở đây chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng.”
Mà…
Anh thì đâu muốn người khác đau lòng vì mình phải không?
“Không có anh, Khả Khả cũng không chịu làm trợ lý cho ai khác, nên quản lý Hạ tạm thời để Khả Khả làm trợ lý riêng cho chị ấy. Khả Khả nói cô ấy sẽ đợi anh tỉnh dậy để tiếp tục làm trợ lý cho anh. Hân Hân và Khả Khả, cô nào cũng ngốc cả.”
“ Chị Hạ nói mỗi lần gọi điện thoại cho ba mẹ anh, chị ấy đều phải vờ nói là anh vừa mới bảo chị gọi điện cho hai bác mà chưa kịp thì lại phải chạy vào đóng phim nữa rồi. Chị ấy còn cố tình để âm thanh ở trường phim to lên, nhờ người thân tín gọi tên anh… để ba mẹ anh tin hơn… Cũng phải nghĩ nhiều cách để nói dối người lớn thật không đúng. Nhưng cũng không biết nên làm thế nào…”
“Ba mẹ anh giận rồi, còn nói, nếu bận quá thì không cần cố gắng gọi điện nữa, cũng không cần nhớ tới ông bà già này… Anh xem, ba mẹ anh và mọi người nhớ anh bao nhiêu.”
“Mà có lẽ cũng không giấu được ba mẹ anh bao lâu nữa…”
“Đã nửa năm anh không về nhà.”
“Vũ, nếu ba mẹ anh đến đây, thấy anh thế này, chắc họ sẽ đau lòng lắm.”
“Ba mẹ anh có oán hận em không?”
Chắc là có.
“Em chỉ sợ một điều là: ba mẹ sẽ mang anh đi… Mang anh… đi …khỏi em. Mà em… em…có quyền gì để giữ anh lại?”
“Nếu ngày đó xảy ra…em …không biết sẽ phải làm như thế nào cả.”
Em thật không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến lúc đó…
Vũ, anh hãy tỉnh dậy trước khi em không thể che giấu chuyện này thêm nữa.
Em không sợ bị trách hận, chỉ sợ…không được chăm sóc anh… như thế này nữa.
Vũ, anh có nghe em nói không?
***
“Giang Thanh và Diệp Cẩn vừa điện thoại cho em hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Họ nói cuối tuần này sẽ đến thăm anh. Anh có những người bạn thật tốt.”
“Giang Thanh và chị Hạ cũng thay nhau quản lý Cửa hàng Yến của anh. Họ bảo anh cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
“ Tóc anh dài rồi này, anh có muốn cắt không? Em phải cắt tóc cho anh để Giang Thanh và Tiểu Cẩn đến thăm còn phải ganh tỵ nữa chứ. Lần trước Giang Thanh còn nói là anh bệnh như thế mà vẫn đẹp trai như vậy, hắn thật là ganh tỵ. Anh thấy em có giỏi không? Đến cắt tóc cũng đã biết làm rồi. Diệp Cẩn nói em cắt rất đẹp. Cũng chỉ biết cắt một kiểu thôi. Anh thấy có đẹp không?”
“Giang Thanh chăm sóc Tiểu Cẩn rất tốt… Tiểu Cẩn cũng rất điềm đạm, đáng yêu. Bọn họ thật đẹp đôi và hạnh phúc.”
Em cũng muốn được như vậy. Cũng muốn được anh chăm sóc…
Em sẽ chờ đến lúc đó. Sẽ chờ.
***
“Vũ, anh ngồi được không? Dựa vào em này. Được rồi, dựa vào em là được. Anh nhìn xem, ngồi đây, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Trời hôm nay thật xanh phải không? Xanh như màu áo anh đang mặc này. Gió mát thật. Gió trời tốt hơn máy điều hòa nhiều.”
“Anh xem chậu cây bên cửa sổ này có đẹp không? Là em thấy đẹp nên xin ở khuôn viên bệnh viện về trồng trong chậu này, để bên cửa sổ cho anh nhìn. Bác sĩ nói có cây xanh trong phòng sẽ tốt hơn. Anh có thích chứ? Nếu anh thích em sẽ trồng thêm vài chậu cây nữa mang vào cho anh.”
“Tựa vào em, để em là chỗ dựa của anh. Em thật tệ, để anh có thể ngồi được thế này thì đã làm ngã anh bao nhiêu lần. Cũng may là xung quanh giường toàn là gối, không thì Vũ sẽ đau. Anh cứ dựa vào em như thế nhé, có thấy từng dòng xe xuôi ngược dưới kia không? Rồi chúng ta cũng nên hòa vào dòng xe đó. Ngồi ở đây mãi anh cũng sẽ buồn.”
***
“Hôm nay Áp Thiết đến thăm anh. Cô ấy đã phát hiện quyển nhật ký mà em đang viết cho anh. Cô ấy khóc một trận rồi bảo em đừng viết nữa. Cô ấy thấy đau lòng.”
Áp Thiết ngốc nghếch!
“Cô ấy không hiểu em. Nếu như em không trò chuyện với anh mỗi ngày, không viết cho anh mỗi ngày…thì em còn biết sám hối vào đâu nữa.”
Và …sự im lặng cũng thật đáng sợ.
Và em cũng thầm mong anh có thể nghe được những lời em nói.
“Mà cũng không phải. Em viết để khi anh tỉnh dậy, thì đây là bằng chứng để em đòi nợ anh. Trong đây em đã kể rõ là anh nợ em bao nhiêu tiền cắt tóc, bao nhiêu tiền cắt móng tay chân, bao nhiêu tiền matxa, bao nhiêu tiền tắm rửa, bao nhiêu tiền công lao em đẩy xe dẫn anh đi tắm nắng và dạo chơi. Em đều ghi đầy đủ. Sau này anh tỉnh dậy, đây là bằng chứng để anh không trốn được nợ. Anh là đại gia cơ mà.’’
Còn bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu đợi chờ …thì em thật sự không đếm được. Thôi thì …em cho anh hết!
Cũng không muốn đòi.
Còn không thì…
Kiếp này anh phải tỉnh lại để trả cho em.
Nếu không…
Kiếp sau…anh hãy trả.
Mà liệu …có kiếp sau hay không?
***
“Tuần sau là sinh nhật anh, anh có thích quà gì đặc biệt không?”
“Nhớ sinh nhật anh năm ngoái, là trùng hợp với lịch quay Luân Hãm, đúng ra thì tổ chức sớm hơn cho anh 4 ngày, em còn đút bánh kem cho anh ăn. Vậy mà năm nay…”
“Năm nay, Giang Thanh và Tiểu Cẩn sẽ đến chúc mừng sinh nhật anh được không? Như vậy là đủ vui rồi. Em cũng không muốn có quá đông người, anh sẽ mệt.”
“Mọi người đến thăm anh và tặng quà cho anh nhiều lắm. Em để nguyên ở đây. Khi nào anh thích thì mở ra xem được không?”
“Ở đây là toàn bộ hình ảnh mà lúc trước em giận anh nên bảo Hân Hân đốt đi. May mà …cô ấy không đốt, vẫn giữ cho đến giờ. Là hình Vũ từ hồi mới đóng phim cho đến … Song Trình.’’
Còn hình bây giờ của anh…
Em… không dám chụp.
***
“Vũ, đã bao nhiêu lần, em tưởng tượng đến lúc anh tỉnh lại. Em cứ nhìn tay anh, nhìn gương mặt anh mãi, xem có một chút chuyển động nào không. Chẳng phải… trong phim người ta hay diễn như vậy sao. Nhưng mà…em nhìn hoài…mà… không thấy gì cả.”
Em quan sát anh… cũng đã hơn nửa năm rồi.
Khi em thức dậy mỗi ngày, em mơ mộng… có thể thấy anh mỉm cười.
Khi em đi làm về, em chỉ ước, khi mở cửa ra…anh đã ngồi đó, đợi em.
Khi em cùng anh đi dạo vườn hoa bệnh viện, em chỉ ước, anh sẽ nói rằng, gió mát…
Anh sẽ thức dậy chứ? Dù kiểu nào đi nữa.
À, để em mở nhạc anh nghe. Nghe nhạc giao hưởng hoài cũng mệt. Anh nghe lại bài “Người từng nói” có chịu không?
***
Giang Thanh và Diệp Cẩn đứng đã lâu bên ngoài. Họ muốn vào nhưng thấy cay mắt. Nhìn thấy Tĩnh Tường đang lau mặt cho Thái Vũ, rồi lại ngồi ôm hắn kể chuyện về mấy chậu cây mới trồng, rồi lại lật những tấm hình chỉ chỉ rồi giải thích cho hắn nghe. Nhưng Vũ thì mắt cứ nhắm nghiền, ngồi dặt dẹo tựa hẳn vào cậu, vô tri vô giác. Họ thật sự chịu không nổi. Lần nào đến cũng vậy, phải thật can đảm, họ mới làm như không có gì trước mặt Tĩnh Tường. Lần nào, Diệp Cẩn kéo tay hắn đi ra ngoài ghế đá, ngồi bình ổn một chút mới dám đi vào.
Vợ chồng Giang Thanh-Diệp Cẩn gõ cửa phòng đi vào. Giang Thanh ôm một bó hoa lớn, đủ màu sắc. Hắn muốn căn phòng này có sức sống hơn một chút. Diệp Cẩn mang theo bánh kem và hoa quả.
Nhiều đồ linh tinh như vậy…vì …hôm nay là sinh nhật Thái Vũ.
Giang Thanh mới vào đã líu lo:
- Tĩnh Tường, tôi mà có thời gian thì chỉ muốn đi Hàng Châu chơi thôi. Người ta nói không sai “Trên trời có thiên đàng, trần gian có Tô Hàng.” Đến đây mấy lần mà đi chơi chưa hết.
Tĩnh Tường mỉm cười:
- Đã có dịp đến thì cậu đưa Tiểu Cẩn đi chơi, thăm thú khắp nơi cho vui.
- Nhất định, tôi còn muốn đi ăn cho hết ẩm thực Tây Hồ nữa kia. Nghe Thái Vũ khen rất ngon.
Gã vừa nói vừa tìm lọ hoa để cắm. Diệp Cẩn đến gần nhìn Thái Vũ một chút. Gương mặt hồng hào, khỏe mạnh, nhìn cứ như đang ngủ vậy thôi, nhìn không biết là đang bệnh. Tóc gọn gàng, tay chân cũng sạch sẽ. Cả căn phòng thoáng đãng, thơm mát. Vậy mới biết Tĩnh Tường đã chăm sóc hắn chu đáo đến thế nào. Nếu chỉ nằm một chỗ lâu như thế thì cũng lở loét cả rồi.
Diệp Cẩn nhìn Tĩnh Tường rồi hỏi han:
- Anh khỏe chứ?
- Ừ, tôi bình thường.
- Anh vất vả rồi!
Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Vũ khẽ nói:
- Không sao. Chỉ mong anh ấy dễ chịu.
Giang Thanh lên tiếng:
- Cậu chăm sóc hắn quá, hắn sẽ làm nũng đấy. Tên đó phải bạc đãi hắn, cho hắn biết thân biết phận mà tỉnh dậy. Tôi đây chỉ mong hắn dậy mà quản lý cái chuỗi cửa hàng nước yến của hắn. Mệt muốn chết luôn. Đã vậy còn phải chăm sóc mấy con chó nhà hắn nữa. Thái Vũ, cậu thì cứ ở đây làm nũng với Tĩnh Tường thôi.
Diệp Cẩn liếc xéo:
- Anh đến đây để kể công đấy à? Chó là anh chăm đấy hả? Còn cửa hàng yến anh cũng có cổ phần cơ mà.
Giang Thanh ngồi gãi đầu. Tĩnh Tường bật cười. Họ thật hạnh phúc. Giang Thanh cứ hay um sùm như vậy, rồi kiếm chuyện để cãi nhau với Tiểu Cẩn. Giữa họ luôn có niềm vui như thế.
Giang Thanh tuyên bố mấy lời trịnh trọng để mừng sinh nhật Thái Vũ. Rồi hắn còn hì hục thổi mấy cái bong bóng treo linh tinh trong phòng. Tiểu Cẩn thắp nến trên bánh kem rồi xua Giang Thanh đi tắt đèn và kéo rèm cho tối.
Tĩnh Tường kê gối xung quanh và đỡ Thái Vũ ngồi dậy tựa vào người cậu. Cậu thì thầm “Giang Thanh và Tiểu Cẩn đến thăm và chúc mừng sinh nhật anh đây này. Anh ngồi dậy vui với mọi người nhé!”
Nến được thắp lên. Tiểu Cẩn bắt nhịp, cả ba người cùng hát “Happy Birthday to you!”.
Do không dám làm ồn ào, nên cũng chỉ hát chậm rãi. Cả ba người đều nhìn Thái Vũ mà hát.
Chưa bài hát mừng sinh nhật nào chậm rãi và buồn như vậy.
Hát xong, Tĩnh Tường thay Vũ khẽ thổi nến!
Cậu lấy 1 ít kem bôi vào môi và hai má Thái Vũ, khẽ nói “Chúc mừng sinh nhật!”
Giang Thanh và Diệp Cẩn cũng chuẩn bị 2 hộp quà và nói lời chúc mừng hắn, đặt lên giường.
Thái Vũ, mừng sinh nhật cậu!
***
Đỡ Thái Vũ lên xe lăn, Tĩnh Tường chầm chậm đẩy ra vườn hoa công bệnh viện dạo mát. Đi cùng hai bên là vợ chồng Giang Thanh – Tiểu Cẩn.
Được một lát, Diệp Cẩn và Tĩnh Tường đi dạo một vòng chuyện trò, nhờ Giang Thanh trông Thái Vũ.
Vừa ngắm hàng cây xanh dọc lối đi, Diệp Cẩn lên tiếng:
- Tĩnh Tường, nếu như… em chỉ nói là “nếu”. Nếu như Thái Vũ…mãi mãi không thể nào tỉnh dậy nữa, anh định thế nào?... Em xin lỗi, nhưng mà anh cũng nên nghĩ đến tất cả các khả năng xảy ra.
Tĩnh Tường dừng lại, nhìn Diệp Cẩn một lúc, rồi nhìn ra phía xa. Cậu chậm rãi trả lời:
- Tôi vẫn hi vọng sẽ có lúc…Vũ sẽ tỉnh lại. Nhưng mà… chính tôi cũng hàng ngàn lần lo sợ… rằng ngày đó… sẽ không bao giờ có… Nếu như Vũ không bao giờ tỉnh lại, thì… cũng không sao. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi nào còn có thể. Nếu như được hết đời thì… tốt biết bao.
Tiểu Cẩn chuyển tầm nhìn qua chỗ khác để kìm nén xúc động. Cậu nghe Tĩnh Tường nói tiếp:
- Như bây giờ cũng tốt. Chúng tôi mỗi ngày ở bên nhau. Cùng nhau chuyện trò, đi dạo, trải qua một ngày vui vẻ. Có chuyện gì cũng có thể nói ra, cũng có thể chia sẻ, không giận hờn, không cãi vã, không hiểu lầm. Cũng như cậu và Giang Thanh đó thôi. Nhân sinh cũng chỉ có thế. Có thể ở bên nhau là tốt rồi.
Diệp Cẩn thở dài.
Tĩnh Tường nói cũng phải, cuộc sống chung của hai người yêu nhau cũng chỉ thế thôi.
Chỉ khác một chút là Vũ chỉ có thể ngủ. Hắn đã ngủ rất lâu rồi.
Cái gì đến cứ tự nhiên mà đến. Chúng ta…chỉ cần bình tĩnh đón nhận thôi.
Chợt có tiếng kêu của Giang Thanh. Tĩnh Tường ngoảnh đầu lại, hốt hoảng thốt lên “Thái Vũ” rồi theo bản năng liền chạy nhanh về phía bọn họ. Diệp Cẩn cũng chạy theo.
Vũ ngã khỏi xe lăn, đang nằm sõng xoài ra mặt đất. Chiếc xe lăn cũng ngã chỏng trơ. Giang Thanh đang líu ríu, bối rối đỡ Thái Vũ dậy. Nhưng do Thái Vũ người to lớn, lại không thể tự ngồi được, Giang Thanh lại không có kinh nghiệm đỡ bệnh nhân nên cứ loay hoay không đỡ được hắn.
Tĩnh Tường mau chóng chạy lại đỡ Thái Vũ. Trên trán Thái Vũ trầy xước một đường ra máu. Cậu hốt hoảng, nhìn quanh, không biết làm sao để cầm máu bây giờ. Cậu cúi người, thuần thục đỡ Vũ lên lưng, choàng tay hắn qua vai cậu, tay cậu giữ đùi hắn, xốc lên chạy vào phòng y tế gần đó.
Diệp Cẩn trách móc:
- Sao lại như vậy?
- Do anh không quen đẩy xe lăn, lại đẩy xuống dốc, vướng víu thế nào nên xe ngã, anh cũng ngã, rồi kéo luôn cả Thái Vũ lăn xuống xe._Hắn lúng túng giải thích.
- Anh thật là… Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được.
Diệp Cẩn bỏ mặc Giang Thanh đứng lơ ngơ đó, cậu chạy theo hướng Tĩnh Tường vừa chạy. Cậu tự hỏi, làm thế nào mà Tĩnh Tường có thể xốc Thái Vũ lên chạy một mạch như thế…
Chỉ là trầy xước ngoài da, nên các cô y tá đã nhanh chóng băng bó cho Thái Vũ. Nhưng để chắc chắn, các bác sĩ cũng đến kiểm tra lại toàn bộ cho hắn. Đợi bác sĩ chính thức kết luận là không sao, lúc ấy, Tĩnh Tường mới thở phào.
Diệp Cẩn và Giang Thanh bước vào, hắn bối rối nói lời xin lỗi. Tĩnh Tường mỉm cười “Không sao đâu, bác sĩ nói là không sao. Để tôi đưa anh ấy về phòng.” Nói rồi cậu cúi người cõng Thái Vũ bước đi.
Thật may là anh không sao mà cả. Em thật bất cẩn, bỏ anh một mình như vậy. Lỡ có bề gì thì… Cũng may là không sao, anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Không sao mà. Sau này em sẽ không bỏ anh ngồi một mình như vậy nữa.
Không để anh ngã như vậy nữa.
Diệp Cẩn níu tay, lắc đầu giữ Giang Thanh lại nhìn theo bóng Tĩnh Tường cõng Thái Vũ đang bước đi chậm rãi, chắc chắn, qua hàng cây rợp bóng trong khuôn viên bệnh viện.
Con đường đó, có lẽ…còn rất dài.
***
Tối. Những huyên náo buổi ngày đã lắng hết, bóng đêm có vẻ tĩnh lặng hơn.
Sau khi xoa bóp cả người cho Thái Vũ xong, Tĩnh Tường đỡ hắn nhẹ nhàng nằm xuống. Sửa chỗ nằm ngay ngắn cho hắn xong, cậu khẽ nói, giọng mềm mại, ánh mắt trong veo:
“Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe, đóng thêm nhiều phim hay, công việc nhiều thuận lợi.”
“Em chúc như vậy đã đầy đủ chưa, ông chủ?”
Hắn vẫn không trả lời.
Đâu phải chỉ mới một lần này.
Cậu phát vào vai hắn “Này, anh kiêu ngạo với em đó à, ông chủ Cao? Không thèm trả lời em. Có tin là em không thèm nói chuyện với anh nữa không? Anh tưởng em là tỷ phú hả? Nói cho anh biết, em đây đã chi phí biết bao nhiêu cho anh rồi đấy. Anh mau tỉnh dậy đi làm trả tiền lại cho em đi chứ.”
Hắn vẫn im lặng.
Cậu bật cười “Anh không dậy thì em sẽ tính lãi suất đấy nhé! Mười phần trăm một tháng đó. Anh xem có trả nổi cho em không?”
Hắn vẫn không nói.
Ừ. Anh đâu thể nói. Buồn quá, em chỉ nói vậy thôi.
Cậu ngồi lặng im. Thật lâu. Nhìn hắn. Em làm dữ cái gì nhỉ? Sao lại làm dữ với người đang ngủ chứ. Anh thấy em có ngốc không?
Tĩnh Tường đưa tay vuốt nhẹ má Thái Vũ, đi qua mũi và miệng hắn. Cậu nhổm người lên, hôn trán hắn, hôn má hắn, chạm môi vào môi hắn. Cậu thì thầm:
“Anh như vầy cũng tốt mà. Cũng không sao cả.”
Anh như thế này thì là của riêng em thôi. Sẽ không cần phải ở xa nhau. Anh không cần phải vất vả về thăm em một chút lúc nửa đêm, ăn vội chút mỳ rồi ngủ vùi, sáng sớm lại đi cho kịp chuyến bay sớm.
Nước mắt cậu lại rơi xuống mặt hắn. Cậu lấy tay lau đi, rồi vùi vào ngực hắn, cổ hắn mà khóc.
“Anh không cần phải vất vả đóng phim, rồi ca hát, rồi quảng cáo, rồi chụp ảnh, rồi lo kinh doanh buôn bán gì.”
“Cuộc đời có bao lâu mà làm nhiều quá vậy. Anh cứ như thế này đi, nghỉ ngơi thật nhiều.”
Em không cần phải tranh thủ thời gian đi Bắc Kinh thăm anh, không cần phải giấu giấu, diếm diếm tình cảm chúng mình, không cần phải lo được lo mất, lo dư luận, lo thiên hạ gièm pha, cũng không cần phải đợi anh thật lâu mới có thể trở về thăm em.
Em không cần bắt anh phải chọn bánh mỳ hay hoa hồng gì nữa. Anh không cần phải chọn nữa.
“Như thế này chẳng phải tốt hơn sao?”
Như thế này thì anh sẽ không xa em nữa. Như thế này cũng tốt rồi, tốt rồi. Anh vẫn ở đây, bên em, như chưa bao giờ lìa xa em cả.
Nước mắt nước mũi trào ra làm cậu tắc nghẹn, không nói được nữa, chỉ còn tiếng nức nở. Cậu nằm trên ngực hắn mà khóc. Dù vậy, hắn cũng không thể nghe.
Không sao cả. Tiềm thức anh có thể nghe được mà, hiểu được mà.
Anh không ngồi được, em sẽ đỡ anh ngồi.
Anh không đi được, em sẽ cõng anh đi.
Có thể cùng nhau nhìn ngắm thế giới này qua cửa sổ.
Ngoài kia xô bồ lắm, em cũng không muốn anh ở trong vòng xoáy đó.
Hãy ở đây cùng em, ngắm nhìn cuộc sống êm ả thế này.
Chúng mình sẽ ở bên nhau, như thế này, cả đời, có được không?
Chúng ta cùng nhau già đi.
Rồi chúng ta cùng nhau giã từ cuộc sống xinh đẹp này.
Nơi đã cho em gặp anh…
Nơi đã cho em tình yêu… một tình yêu mãi mãi.
…
Tĩnh Tường nức nở rồi gục đầu bên giường Thái Vũ.
…
Cậu không hay …
Trong lặng lẽ…
Trong tiếng nức nở dần nhỏ lại của cậu…
… có dòng nước mắt nhỏ mỏng manh chảy ra đuôi mắt hắn, tràn qua hai thái dương chảy xuống.
Hắn…
… cố gắng hết sức lực nhấc tay lên chạm vào tóc cậu.
Hắn mấp máy…
…. “Tường!”
…..
Có phải…em nghe lầm…
Có phải… anh… gọi em?
Cậu ngẩng đầu nhổm dậy, chăm chăm nhìn hắn.
Thái Vũ đã mở hờ mắt, nhìn cậu.
Tim cậu đập mạnh như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Cả người cậu run rẩy, nhưng bờ môi như bị đông cứng, không nói được tiếng nào. Mắt cậu mở to nhìn hắn trâng trâng. Cậu run rẩy cầm lấy tay hắn. Năm ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Cậu nhìn bàn tay hắn chăm chăm, môi run run.. Lồng ngực nghẹn lại, tim ứ máu, nhói đau. Chỉ có nước mắt là chảy ra ồ ạt.
Hắn mấp máy, giọng rất mỏng manh:
“Đừng… khóc!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top