Chương 67
: SÁM HỐI
- Khóc một trận chán chê, cậu cắn vào tay mình một nhát đau điếng. Cậu cần cắn cho thật đau để có thể tỉnh táo lại. Cũng chỉ có thể nghĩ đến cái cách ngốc nghếch đó để làm mình tỉnh táo hơn.
Cậu khẽ nâng tay Vũ lên, và đan tay mình tay hắn. Cậu muốn nói gì đó, không biết nên nói gì và nói thế nào để sám hối. Cậu mở miệng thì thào, ban đầu là ngập ngừng, sau đó chỉ còn có khóc:
“Vũ! Hôm nay từ chỗ quản lý Hạ của anh, em mới biết được rõ ràng hết mọi vấn đề.”
“ Em trách chị Hạ ít, em trách mình trăm lần, ngàn lần.”
“Chỉ vì câu nói thành thật của anh khi đói bụng, mà lựa chọn bánh mì trở nên là lý do để em cảm thấy anh yêu em chưa đủ nhiều.”
“Rồi tiếp theo cái nửa sự thật đó là hàng chuỗi các dối trá khác mà người ta có thể nghĩ ra để em chủ động rút lui mà đoạn tuyệt với anh.”
“Trách người ta mưu mô, lại trách mình nông cạn, cả tin, mù quáng.”
“Chị Hạ nói phải lắm, một nửa sự thật không là sự thật. Anh nói anh chọn bánh mì là thật, nhưng những suy diễn phía sau đều là giả dối. Em ngu ngốc, thật ngu ngốc có phải không?”
“Khi nói chia tay, có lẽ em đã nghĩ mình đủ cao thượng để chủ động nói lời chia tay. Em đã nghĩ mình cần có đủ lòng tự trọng để dám yêu, dám hận, dám cầm, dám buông bỏ, dám chịu thương đau. Nhưng, em đã không hiểu, không hiểu rất nhiều thứ.”
“Em đã không hiểu rằng dám yêu, dám hận thì dễ, nhưng thật khó biết bao để dám kiên trì để có thể vượt qua mọi hiểu lầm, mọi thử thách để gìn giữ tình yêu của mình. Em đã không hiểu rằng buông bỏ thì dễ hơn rất nhiều so với cố gắng gìn giữ.”
“Em đã không hiểu, lòng tự trọng của em chỉ ngụy biện cho sự ích kỷ đòi hỏi nhiều hơn nữa của em mà không biết trân quy những tình cảm anh đã dành cho em.”
“Em đã không hiểu, khi chia tay, em đau lòng như vậy thì anh cũng đau đớn trăm lần.”
“Từ đầu đến giờ, chỉ có anh đi tìm em, muốn giải thích với em, muốn hiểu được nỗi phiền muộn cùa em, muốn kiên trì tình yêu với em…trong khi em…em đã không biết quý trọng anh, giữ gìn tình cảm của anh…bởi có lẽ anh đã dành cho em quá nhiều, cho em quá dễ dàng…để em sẵn sàng vứt bỏ mỗi khi cảm thấy có chút tổn thương vu vơ nào đó.”
“Anh càng níu giữ, em càng xua đuổi, lại càng làm anh thương tổn, tự mình thấy thương tâm. Tự em tạo bi kịch cho cả hai chúng mình.”
“Em chưa từng nghĩ anh đã đau lòng thế nào? Em chưa từng cho mình cơ hội để lắng nghe anh.”
“Tại sao em chưa từng nghĩ cần phải cố hết sức để giữ tình yêu của anh, hơn là xua đuổi anh như vậy?”
“Anh tỉnh dậy đi. Mắng em đi. Đánh em đi. Trừng phạt em đi. Giành lại công bằng cho anh. Trả lại những nỗi đau anh đã phải chịu mà em không một lần thấu hiểu. Em chỉ nghĩ cho nỗi đau của mình một cách ích kỷ, hẹp hòi.”
“Có phải em không xứng đáng với tình yêu của anh không? Tại sao anh không từ bỏ em đi. Anh đến Hàng Châu làm gì? Có phải bỏ xuống tình cảm với em, thì anh sẽ không gặp phải chuyện như hôm nay rồi không. Sao anh ngốc như vậy? Kiên trì với người cố chấp như em làm gì?”
“Nói những lời này ra em cũng đang mang trong em một tham vọng đầy ích kỷ là để sám hối, để chính mình được nhẹ đi, chính mình có thể được thấu hiểu, được tha thứ. Trong khi anh, vốn không có lỗi, mà phải chịu trừng phạt thế này.”
“Là em đã ích kỷ! ích kỷ với anh vô cùng!”
“Anh đừng tha thứ cho em. Bởi vì, anh tha thứ cho em, thì ai sẽ có thể thay anh chịu những đau đớn thế này.”
Cậu đã không còn kiểm soát được những gì muốn nói nữa. Cậu chỉ muốn sám hối.
Nhưng mà, Thái Vũ, anh có cho em cơ hội nào để sám hối nữa không?
Tình yêu, học bao nhiêu cho đủ? Và mấy ai có đến hai lần để sữa chữa những lầm lỗi đã qua.
***
“Hôm nay là Giáng Sinh. Chúc anh giáng sinh an lành! Bên ngoài trời vẫn rất lạnh, có nhiều tuyết lắm, nhưng mà mọi người vẫn đi chơi nhiều. Lễ mà, là cơ hội để tất cả mọi người có thể cùng nhau vui vẻ. Riêng chúng ta …”
“Có thể cùng nhau đón Giáng Sinh trong bệnh viện thế này cũng là hạnh phúc. Em đã sợ… không có cơ hội cùng nhau nữa cơ. Mà em nói cái quái gở gì ấy nhỉ? Anh đừng nghe, đừng nghe.”
“Em đăng lên weibo của anh Chúc mừng Giáng Sinh rồi này! Đăng cả bên em nữa. Fans vào chúc mừng Giáng Sinh chúng ta rất nhiều. Họ chúc anh thật vui thật ấm áp. Nhất định sẽ như vậy có phải không? Em đã thay anh nói lời cám ơn họ rồi, còn trả lời giùm anh nữa. Nếu họ biết không phải là anh trả lời, họ có buồn không nhỉ? Chắc không đâu, Vũ của em tốt như vậy, đáng yêu như vậy, fans sẽ không bao giờ trách anh đâu, có phải không?”
“Em có treo trên cửa phòng anh mấy cái chuông nhỏ, khi gió thổi qua sẽ kêu “dinh dong” rất hay. Em có để 1 chiếc tất đỏ nơi đầu giường anh. Biết đâu ông già Noel sẽ đến tặng quà cho anh. Không biết lớn như anh có được tặng quà không nhỉ? Chắc là có, người thánh thiện sẽ được tặng quà. Chỉ có em là… tội lỗi nhiều như vậy sẽ không được quà đâu. Phải sống thật tốt mới có quà phải không?.”
“Vũ, Đây là Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta đó. Giản dị như vậy thôi. Đợi Giáng Sinh năm sau, em sẽ bày tiệc, nướng riêng cho anh nguyên một con gà tây luôn được không? Chúng ta sẽ ngồi bên cửa sổ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, từ trên cửa sổ nhà em nhìn ngắm Hàng Châu như ngày trước, có được không?”
Vũ thức dậy đi, đừng để em đón Giáng Sinh một mình.
***
“Hôm nay, chị Hạ đã đến thăm anh bởi vì em đã không thể giấu chị ấy được nữa. Chị ấy khóc rất nhiều, tự trách rất nhiều. Chị ấy hứa sẽ thu xếp các dự án của anh ở phía công ty, chờ anh tỉnh dậy. Chị ấy còn nghĩ cách nói để ba mẹ anh yên tâm nữa. Chắc là nói anh đi đóng phim xa rồi. Chị ấy… cũng đang sám hối, như em vậy. Em nhận ra chị ấy yêu quý anh thật nhiều. Nhưng mà có những loại tình thương ích kỷ như vậy làm người ta đau quá. Cũng giống như em đã làm anh đau thế này.”
“Vậy là anh có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Bấy lâu nay bận rộn như vậy. Bây giờ có thể nghỉ ngơi mà không cần nghĩ đến công việc nữa.”
Có điều, xin anh, hãy đừng ngủ quá lâu!
***
“Hướng Hạo đã quay về Bắc Kinh tiếp tục công việc của cậu ấy. Cậu ấy đã dành nhiều tình cảm và thời gian cho chúng ta rồi. Rồi cậu ấy sẽ lại đến thăm anh khi có thời gian. Em yêu quý cậu ấy như chính em trai mình vậy. Song Trình đã cho em thật nhiều thứ, trong đó có cậu em trai này, và…có cả anh nữa. Em thật may mắn phải không?”
“Chỉ tiếc…em…đã không biết giữ gìn.”
“Không sao. Từ bây giờ em sẽ gìn giữ những điều đó tốt hơn”
Vũ, cho em cơ hội để ở bên anh lần nữa, được không?
***
“Anh, bây giờ là giao thừa rồi. Đã bước qua năm mới rồi đó. Bên ngoài người ta bắn pháo hoa rất nhiều. Em cũng đã dán câu đối và chữ Chúc Mừng Năm Mới lên cửa phòng anh. Đã đăng weibo giúp anh rồi. Haizzz.. . quản lý 2 weibo mệt quá. Anh dậy mà quản weibo của anh đi, em lười quản giúp anh lắm rồi.”
“Anh có nhớ có một cảnh trong Song Trình, vào đêm giao thừa năm mới, anh đã thả chùm bóng bay bên cửa sổ để tặng cho em máy nghe nhạc không? Cũng là ngày anh tặng vòng tay cho em. Bây giờ để em đeo vòng cho anh nhé!”
“Anh cũng thức dậy đeo cho em đi…Chiếc vòng Cartier này, em …không tự đeo được.”
“Vũ, anh có nghe em nói không?”
Ngoài trời là tuyết lạnh. Trong phòng là nước mắt.
Nhưng mà em vẫn muốn chúc anh: Năm mới vui vẻ!
Anh có nghe được lời chúc của em không?
Nhất định anh có nghe phải không?
Chỉ là anh còn giận em nên không thèm trả lời thôi.
***
“Hôm nay các bạn đến thăm anh. Áp Thiết nói trông anh đã hồng hào hơn rồi. Tiểu Hoàn Tử nói khi nào anh tỉnh, sẽ chụp cho anh một bộ ảnh thật đẹp. Lý Hướng Triết muốn tặng anh mấy đĩa nhạc mà cậu ấy mới sưu tầm được. Cả đám đem vào nhiều bánh trái lắm. Anh thích ăn đồ ngọt mà, anh tỉnh dậy, ăn hết mấy món này đi. Nhiều lắm. Ngồi dậy ăn cùng em.”
Mà không có anh, em cũng không ăn nổi.
***
“Hôm nay em đi chụp ảnh tạp chí. Tuần sau lại chụp cosplay cho dự án mới. Công việc vẫn phải làm phải không? Thật mệt! Anh ở nhà có nhớ em không? Em ngoan lắm, không có đi chơi. Xong việc là về với anh ngay. Anh thức dậy, thưởng cho em đi.”
“Tóc anh mọc dài rồi này che luôn chỗ vết mổ rồi. Vẫn đẹp trai lắm. Em ganh tỵ đấy!”
“Móng tay, móng chân lại dài rồi. Sao anh lười vậy, để em cắt mới chịu à? Em chỉ cắt lần này nữa thôi đấy."
Lần sau anh tự đi mà cắt!
Lần sau…
Lần sau nữa….
Lần sau nữa… anh nhớ dậy tự cắt đi.
Nếu không thì… em phải cắt cho anh nữa rồi.
***
“Bác sĩ nói, cơ thể anh khỏe rồi, mọi thứ đã lành lặn rồi. Khi nào anh tỉnh, tập vật lý trị liệu nữa là sẽ hồi phục bình thường. Có thể tập thể hình để khoe cơ bụng nữa. Anh mau tỉnh dậy để còn giữ dáng nữa. Xấu quá thì em sẽ chê”.
“Mà em nói vậy thôi, anh có thế nào, em cũng không chê. Không chê đâu mà…”
Chỉ cần anh có thể thức dậy.
***
"Đã là tháng 3 rồi. Giờ này năm trước em còn đang chạy đến khách sạn Đại Đế để casting vai Trình Diệc Thần. Anh nhớ không?"
"Lục Phong! Cậu thật là ...sao lại ném vớ lung tung như vậy!"
Sao anh không trả lời?
...
"Chị Hạ lại đến thăm anh đó. Chị ấy còn đưa mấy quyển kịch bản cho anh chọn này. Dặn em khi nào ảnh tỉnh thì đưa cho anh đọc. Toàn mấy vai hợp với anh. Anh thích diễn phim hiện đại hay cổ trang nhỉ? Em chọn một kịch bản đọc cho anh nghe nhé. Giọng em có thể tham gia lồng tiếng phim được rồi!"
Anh thích đóng phim lắm mà. Ở đây có nhiều kịch bản hay như vậy, anh chọn lấy một phim đi.
Dù là vai diễn gì thì anh cũng phải tỉnh dậy tự mình chọn lựa. Tỉnh dậy đi, Vũ!
***
“Hôm nay nắng buổi sớm ấm áp như vậy, em đẩy xe giúp anh đi phơi nắng nhé. Da con trai phải rám nắng mới đẹp.”
“Bác sĩ dặn em nên matxa cho anh. Em ghi sổ rồi đấy, một lần matxa là 50 tệ nhé. Khi nào anh thức dậy em sẽ đòi nợ.”
Em đã matxa 150 lần rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh?
“Bệnh viện này thật tốt, có cả một khuôn viên to như vậy, có cả thảm cỏ xanh nữa, và rất nhiều hoa. Khi nào anh tỉnh dậy, nhất định sẽ thấy thích nơi này. Bên kia còn có cả sân bóng rổ nữa. Anh có muốn dậy chơi bóng rổ không?”
***
"Ở đây thật tốt. Sáng nào đi phơi nắng e cũng thấy có một vài cụ ông cụ bà cùng nhau tản bộ buổi sáng. Rồi chúng ta cũng như vậy phải không? Sẽ cùng nhau như thế này cho đến khi già đi. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Cho dù... Anh có không tỉnh lại đi nữa.
***
“Vũ, anh dậy đi, em mệt rồi, thiếu kiên trì rồi. Anh dậy đi. Em không chăm sóc anh nữa đâu. Anh mau dậy đi!”
Anh tỉnh dậy đi... Dù em có kiên trì đến mấy thì xin anh hãy tỉnh dậy.
Trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng không phải bằng sự im lặng của anh như thế này.
Áp Thiết và Đồng Hội đứng ngoài cửa phòng ôm chặt miệng, ngăn tiếng khóc của mình. Lần nào các cô đến, cũng chứng kiến Tiểu Tài loay hoay chăm sóc Thái Vũ, hết phơi nắng, dạo chơi lại ngồi matxa cho hắn. Cậu cứ thủ thỉ chuyện trò một mình. Mà thà như vậy còn có chuyện để làm. Những lúc không làm gì, lại chỉ ngồi nhìn Thái Vũ, ôm tay hắn mà hôn mà khóc. Cô đứng bên ngoài cũng chỉ biết khóc theo.
Cậu vẫn làm việc, nhưng không nhận những dự án lớn, những dự án phải đi xa. Cậu muốn mỗi ngày có thời gian ở bên Thái Vũ. Mới nửa năm thôi, mà cậu như đã già đi thêm bao nhiêu tuổi. Gương mặt lúc nào cũng cảm thấy buồn và u uất.
Ất Suất và các bạn cũng chỉ biết đến thăm rồi thở dài.
Hướng Hạo cũng thỉnh thoảng về thăm.
Thái Vũ, ngày mai anh sẽ tỉnh lại có phải không? Nếu anh còn mệt thì ngày mai nữa, ngày mai nữa hãy tỉnh lại cũng không sao cả. Em đợi được.
Anh thương em lắm mà. Sẽ không bắt em phải chờ lâu như vậy.
Sẽ có một ngày mai nào đó, anh sẽ tỉnh dậy, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top