Chương 65
: VÒNG TRÒN TÌNH YÊU
- Khi Hướng Hạo, Tĩnh Tường quay lại sảnh chờ nơi phòng cấp cứu thì cả đám vẫn còn ngồi rầu rĩ ở dãy ghế nơi hành lang dài. Tứ cô nương và Hân Hân vẫn còn thút thít. Tiểu Hoàn Tử liên tục đưa khăn giấy cho các cô. Lý Hướng Triết cứ sốt ruột đi qua đi lại. Phù Tô thì cứ lấp ló ngoài cửa phòng phẫu thuật. Ất Suất tựa nhắm nghiền mắt, vết máu trên người hắn đã khô dần.
Phù Tô nhìn thấy Tĩnh Tường liền hỏi:
- Thủ tục xong rồi?
Cậu khẽ gật đầu. Phù Tô nói:
- Thái Vũ bị thương nghiêm trọng như vậy nên cuộc phẫu thuật chắc sẽ kéo dài. Mọi người ngồi hết cả đây cũng không giúp ích được gì. Chúng ta nên thay phiên nhau. Vả lại ai cũng có gia đình và công việc cả. Chúng ta phải sắp xếp nhân lực cho hợp lý. Tớ phải ghé qua bên cảnh sát để giải quyết các vấn đề có liên quan đến vụ tai nạn này. Ất Suất, cậu nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Tĩnh Tường ngồi xuống ghế, nói:
- Các cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ ở lại được rồi.
Hướng Hạo lên tiếng:
- Em ở lại với anh.
- Em cũng ở lại._Hân Hân khóc mếu máo.
- Hân Hân, em về đi. Tĩnh Tường dịu giọng nói.
Ất Suất đứng lên, sẵng giọng:
- Tiểu Tài, bây giờ thì hay rồi. Bây giờ thì cậu muốn gặp cũng không thể gặp cậu ấy. Mà cậu khỏi xua đuổi, Vũ giờ cũng không nói được gì nữa rồi, không cần phải đi theo tìm cái người lạnh lùng như cậu.
Hướng Triết kiềm Ất Suất lại:
- Ất Suất, đây là bệnh viện, cậu ầm ĩ cái gì?
Ất Suất sừng sộ:
- Tớ là người chứng kiến từ đầu tới cuối, tớ không nói sao được. Tiểu Tài, cậu làm sao mà tuyệt tình như thế hả? Bây giờ thì tốt rồi, như cậu mong muốn rồi. Lần này thì Lục Phong, à, Thái Vũ chết luôn cho cậu vừa lòng. Cậu rầu rĩ cái gì? Cậu đợi đến khi tuyệt vọng rồi mới xót thương? Bọn tớ đã nghĩ, cậu sẽ chịu gặp Vũ khi thấy Vũ bị cả đám hành hạ như vậy. Nhưng mà cậu, cậu là con người lòng dạ sắt đá, lạnh lùng vô cảm. Cậu muốn cậu ấy đợi cậu bao lâu? Kiên nhẫn với cậu bao lâu. Vũ bỏ tất cả đến đây gặp cậu mà cậu đối xử với cậu ấy như thế? Rồi bọn mình nữa, bỏ cậu ấy tự đến tự đi như vậy. Không đứa nào đưa được cậu ấy ra sân bay? Còn tớ cũng khốn kiếp lắm, tưởng có thể kêu Hướng Hạo đến để khuyên nhủ? Cuối cùng thì sao, Vũ bị tông xe ngay tại Hàng Châu, trước cửa công ty chúng ta. Còn gì để nói hả? Tiểu Tài, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ. Ha… Con mẹ nó chứ, bây giờ cả đám ngồi ở đây, thì còn ý nghĩa gì nữa? Ai muốn ở lại thì cứ ở. Tớ về đây. Phù Tô, cậu đợi tớ thay quần áo rồi cùng qua chỗ cảnh sát. Ngồi đây thì ích lợi gì. Tớ cũng không muốn nhìn thấy con người sắt đá ấy nữa.
Nói xong, Ất Suất đi thẳng ra cửa.
Cả bọn chỉ còn biết thở dài lục tục kéo nhau về. Hân Hân cũng mếu máo về. Áp Thiết vỗ vai Tĩnh Tường:
- Ngày mai bọn tớ sẽ luân phiên đến thay cho cậu.
Miêu Thiếu nhìn Hướng Hạo.
- Nhờ cậu quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy. Hai người cũng chưa ăn gì, nên đi ăn đi. Khi nào có tin gì của Thái Vũ thì vui lòng cho chúng tôi hay, bất cứ lúc nào.
- Cũng khoan báo cho gia đình cậu ấy! Chúng ta… có thể đợi đến khi có kết quả phẫu thuật rồi hãy tính tiếp.
Hướng Hạo gật đầu.
Phút chốc, tất cả đã đi hết, chỉ còn lại Tĩnh Tường và Hướng Hạo ngồi lại. Dãy hành lang dài trong bệnh viện toàn màu trắng như dài hơn, rộng hơn, như có thể nghe được âm thanh chuyển động của không khí. Tĩnh Tường không nói gì. Hướng Hạo lén thở dài đứng lên, kéo tay cậu:
- Anh à, Ất Suất cậu ấy nóng ruột nên nói vậy thôi. Có lẽ do cậu ấy quá kích động, bởi vì cậu ấy là người chứng kiến và là người ôm Thái Vũ đầy máu vào bệnh viện. Em hiểu cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đó.
- Anh biết. Anh không trách Ất Suất, huống chi…cậu ấy nói đúng.
- Haizz…Em đói rồi. Chúng ta đi ăn đi. Cũng chưa có kết quả ngay đâu. Cuộc phẫu thuật có thể kéo dài.
- Anh không đói. Em đi ăn đi. Anh ngồi đây đợi.
Cậu muốn đợi… bởi vì cậu không muốn bỏ lỡ phút giây nào nữa.
Hướng Hạo biết là có nói thêm nữa thì anh ấy cũng sẽ không đi nên lại thở dài rồi bước đi. Không có sức làm sao có thể trụ được ở đây chứ. Cũng không biết cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài đến bao giờ.
Chỉ còn lại mình Tĩnh Tường, không ngăn nổi mình nữa, cậu nấc lên, nước mắt tràn ra. Cậu cúi đầu xuống, hai tay che mặt.
Thái Vũ, tại sao lại đến nông nỗi này?
Lỡ như… lỡ như…
Vai cậu run lên.
***
Khi Hướng Hạo quay lại thì Tĩnh Tường vẫn còn ngồi cúi đầu. Hướng Hạo đưa khăn giấy cho cậu, và đưa hộp cơm cho Tĩnh Tường. Tĩnh Tường lắc đầu. Hướng Hạo lại thở dài và đưa ly nước cho cậu. Tĩnh Tường nhận lấy uống một chút.
Cả hai không nói gì. Hướng Hạo biết, bây giờ mà có khuyên anh đi nghỉ ngơi đợi thông báo của bác sĩ thì cũng anh ấy cũng sẽ không đi. Là bạn bình thường còn không nỡ, huống hồ hai người bọn họ yêu nhau như thế. Hướng Hạo lại lặng lẽ thở dài. Chợt Hướng Hạo nghe Tĩnh Tường nói, giọng hơi khàn, tiếng cũng vỡ ra:
- Có phải anh đã tàn nhẫn với Vũ lắm không?
Hướng Hạo khẽ nói:
- Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng hôm nay đến thăm anh, thấy anh không muốn gặp cậu ấy, em cũng biết là hai người có khúc mắc. Nhưng sao anh không chịu gặp cậu ấy để nói chuyện?
- Chúng tôi đã nói chuyện với nhau ở Quảng Châu rồi. Anh nghĩ, không cần nói nữa, không cần dây dưa nữa… cho nên…
Hướng Hạo cũng không biết nói gì. Tĩnh Tường khẽ nói tiếp:
- Cậu ấy đến dự fanmeeting ở Quảng Châu, rồi lại theo anh về Hàng Châu trên cùng chuyến bay, ngồi đợi anh dưới nhà suốt một ngày, rồi lại đến công ty tìm anh… Kiên trì như vậy đã mấy ngày…
- Sao anh không muốn gặp Vũ?
Mãi một lúc, Tĩnh Tường mới chậm rãi kể lại câu chuyện quản lý Hạ Mễ Tuyền gặp cậu, file âm thanh cô ấy cho cậu nghe, và cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hạ Mễ Tuyền sau fanmeeting Quảng Châu. Nếu tất cả chỉ là do Vũ nhầm lẫn trong vai diễn thì cậu đành buông tay, nhưng vẫn không chịu nổi những tổn thương từ mối tình này.
- Em biết vì sao anh không muốn gặp Vũ không? Vì anh sợ anh sẽ không chịu nổi khi tận tai nghe Vũ nói rằng đoạn tình cảm đó là chỉ là của Lục Phong với Tiểu Thần. Là sự nhầm lẫn tình cảm trong vai diễn với anh. Anh … Anh sẽ chịu không nổi.
Hóa ra là như vậy. Hướng Hạo lại thở dài. Người tưởng chừng như rất cố chấp, tuyệt tình kia lại yếu đuối và dễ tổn thương đến như vậy. Người nằm trong phòng phẫu thuật kia cũng là một kẻ yêu đến ngu ngốc, dại khờ. Hướng Hạo nhíu mày:
- Anh tin lời Hạ Mễ Tuyền?
- Ban đầu anh không tin, nhưng mà còn file ghi âm đó thì sao?
Hướng Hạo cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, nhưng cậu cũng không giải thích được vấn đề nằm ở chỗ nào. Hướng Hạo hỏi:
- Vậy ra, Vũ đến đây gặp anh chỉ để xin lỗi vì sự nhầm lẫn tình cảm đó?
- Ừ!
Tĩnh Tường lại cúi đầu:
- Nếu biết như thế này, anh thà đau lòng, sẽ để cậu ấy nói. Là yêu hay không yêu cũng được, là nhầm lẫn hay không cũng được… Chỉ cần… chỉ cần…cậu ấy bình an.
Tĩnh Tường không nói được nữa, giọng đã òa vỡ, vai cậu run rẩy kịch liệt. Hướng Hạo liên tục thở dài bởi không biết nói gì cho phải. Thật sự thì không biết nói gì hay làm gì nữa. Hướng Hạo đưa thêm khăn giấy cho Tĩnh Tường. Hướng Hạo nói:
- Còn anh thì sao?
- Anh… yêu cậu ấy! _ Cậu đã không còn kiềm chế được.
Hướng Hạo bóp chặt tờ khăn giấy trong tay. Trầm ngâm một lúc, Hướng Hạo hỏi:
- Mấy hôm nay, thật ra khi thấy Thái Vũ ngồi đợi chờ ở đại sảnh, anh cũng sốt ruột lắm phải không?
- Ừ… đã…đã nhiều lần, anh muốn ra gặp cậu ấy. Nhưng… anh không đủ dũng cảm. Hóa ra…anh lại tệ như vậy đó.
Yêu cần bao nhiêu dũng cảm. Buông bỏ… cũng cần có dũng cảm nữa sao? Cậu tin những gì Tĩnh Tường nói là thật. Cậu chứng kiến tình cảm nảy nở giữa hai người khi còn đóng Song Trình. Cậu thấy những đau lòng của Tường khi anh chỉ có một mình đi PR cho phim. Cậu còn nhớ rõ đêm anh ngất phải nhập viện ở Bắc Kinh… Cậu có thể hiểu được tình yêu của anh, nhất là bây giờ ngồi đây, lại chứng kiến anh đau lòng thế này. Chính cậu cũng không biết nói thế nào. Còn Vũ thì sao? Lần này, Vũ đến đây, kiên trì như vậy, không lẽ chỉ là để giải thích như thế?
Tĩnh Tường lại nói, giọng nhẹ như gió, nói với Hướng Hạo, cũng như muốn nói với chính mình:
- Anh đã nghĩ rằng, trong tình yêu, nếu như có thể làm được gì cho người mình yêu, anh sẽ làm. Nhưng mà từ đầu tới cuối, hình như anh chưa làm được gì. Cho đến hôm nay, ngay cả mong muốn có thể thay Vũ nằm trong phòng phẫu thuật đó, anh cũng không làm được. Thà như Song Trình, Tiểu Thần có thể thay Lục Phong mà đỡ phát súng đó. Được như vậy, có lẽ, anh sẽ dễ chịu hơn bây giờ.
Cái chết! Có lẽ nhẹ hơn cả sự sống. Chết là hết, phải không? Nhưng người còn lại sẽ đau thương đến một đời. Tiểu Thần, cậu có lẽ khi nằm trong phòng phẫu thuật, chắc có lẽ không khó chịu như tôi bây giờ. Cậu bật cười:
- Tính ra phim còn nhân đạo nhỉ? Cuộc đời… tàn nhẫn hơn nhiều.
- Anh, đừng nói vậy. Không ai muốn vậy. Phim khác, ngoài đời khác. Vũ sẽ ổn thôi, anh không được bi quan.
Khác ư? Chẳng phải Vũ cũng thập tử nhất sinh nằm trong phòng phẫu thuật ư? Chẳng phải bây giờ, không còn gì quan trọng nữa rồi. Yêu hay không yêu? Tình yêu hay sự nghiệp? Gia đình hay là cậu? Sao cũng được. Nếu em và người thân của anh ngã xuống nước, anh hãy cứu họ trước. Em cũng sẽ không buồn, không trách nữa. Bởi vì, em biết anh sẽ không bỏ mặc em. Ngay cả khi em có chết chìm, anh cũng sẽ không bỏ mặc em, có phải không? Yêu chỉ là yêu thôi. Dằn vặt nhau làm gì?
Có phải, khi cả hai chưa tin tưởng đủ ở nhau thì ông trời lại tiếp tục thử thách?
Cậu không muốn bị thử thách nữa. Xin hãy dừng lại, bởi cậu không chịu nổi thử thách này.
Vai cậu vẫn run rẩy kịch liệt, nước mắt vẫn chảy, nhưng không hề có tiếng nức nở nào bật ra. Tất cả đã tắc nghẹn bên trong cậu.
Bây giờ, chỉ cần, chỉ cần anh có thể qua được. Chỉ cần vậy thôi. Còn lại thì anh chọn thế nào cũng được.
- Giá như anh cứ để cậu ấy đợi thêm một ngày nữa, biết đâu cậu ấy sẽ không đón taxi về ngay tại thời điểm ấy. Không phải, giá như anh đừng để cậu ấy đến Hàng Châu thì sẽ không có tai nạn này. Tại sao không là sớm hơn hay muộn hơn khoảnh khắc đó. Tại sao?
Hướng Hạo lại lắc đầu, rồi đặt tay lên vai Tĩnh Tường vỗ nhẹ trấn an. Giá như…
Có những chuyện người ta hận sao lại có khoảnh khắc đó. Tiếc rằng nó đã xảy ra. Giá như…
Trên đời nào có “giá như”.
Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, đèn vẫn sáng. Bệnh viện là thế giới không có ngày đêm, vì lúc nào trong khu này, đèn cũng luôn sáng rực. Ở đây, không có người nổi tiếng, không có fan hâm mộ, không có quan, không có dân thường. Tất cả đều như nhau. Chỉ có bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Chỉ có sinh và tử. Và Thần Chết đang đợi ngoài cửa căn phòng lạnh lẽo kia.
Thế giới ngoài kia thật ồn ào, náo nhiệt, tìm kiếm cơ hội, lợi danh, chỗ đứng của mình.
Ở đây, bác sĩ chỉ làm một việc là giành giật sự sống với thần chết!
Ở đây, nơi người ta bỏ xuống hết những sân si, hờn giận.
Tại sao phải đợi đến khi thần chết xuất hiện thì mọi việc mới được giải quyết?
Có nỗi đau nào cùng cực hơn khi nhìn thấy người mình thương yêu đang trong hồi sinh tử, và mình thì bất lực.
Hàng Châu những ngày cuối năm thật lạnh lẽo, và chưa đêm nào dài như đêm này.
***
Hừng đông. Tĩnh Tường vẫn ngồi im lặng trên băng ghế. Nước mắt chắc đã khô kiệt. Đôi mắt sưng đỏ, chỉ cúi đầu.
Hướng Hạo đi qua, đi lại, sốt ruột, liên tục nhìn cửa phòng cấp cứu.
5 giờ sáng, đã thấy Phù Tô và Ất Suất vào. Cả hai sốt ruột và đau lòng khi nhìn thấy Tĩnh Tường qua một đêm mà hốc hác như vậy. Ất Suất định nói gì rồi lại thở dài. Phù Tô kể tóm tắt là đã giải quyết xong với bên cảnh sát phần của Thái Vũ. Đợi Thái Vũ tỉnh lại họ sẽ vào hỏi thêm. Phù Tô đưa cho cậu một cái hộp đỏ.
- Cái này nằm trong hành lý của Vũ, tôi nhận lại từ phía cảnh sát. Kèm theo đây cũng là giấy tờ tùy thân của cậu ấy. Những cái khác tôi tạm thời giữ giúp Thái Vũ. Còn những đồ quí giá này, tôi đưa lại cho cậu.
Hộp Cartier? Anh ấy mang nó theo cùng, để gặp cậu? Tay cậu run rẩy, không dám mở ra xem bên trong. Cậu biết rõ trong đó có gì. Phù Tô nói:
- Tụi này đã kiểm tra với bên phía cảnh sát rồi. Ừm… Xin lỗi vì đã xem đồ cá nhân của cậu ấy nhưng thủ tục cần làm với bên cảnh sát. Bên trong có 2 chiếc vòng Cartiers, 1 cái vòng khác, và…1 khoen lon nước ngọt. Có lẽ đây là lý do khiến cậu ấy giành giật với tên cướp kia…
Tim Tĩnh Tường đau nhói. Vũ đã vì hộp vòng kia mà không tiếc cả sinh mạng.
Hướng Hạo và Ất Suất nhìn nhau, khuôn mặt vặn vẹo. Hai người này, đã yêu nhau như vậy, sao còn làm khổ nhau? Bây giờ thì…
- Mấy hôm nay Vũ ở đâu các cậu biết không?_Tĩnh Tường khẽ hỏi.
Ất Suất liếc nhìn, như muốn nói “giờ mới hỏi à?”. Gã không mặn không nhạt nói:
- Khách sạn Đại Đế!
Tĩnh Tường giật mình, chua xót, nước mắt lại chảy ra. Khách sạn Đại Đế là nơi diễn ra casting đầu tiên, nơi cậu và hắn lần đầu gặp nhau. Thái Vũ, là anh muốn gặp em ở nơi chúng ta bắt đầu quen nhau sao?
Chợt có tiếng động, cửa phòng cấp cứu mở ra. 4 người vội chạy đến, các bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Tĩnh Tường giữ lấy tay vị bác sĩ đầu tiên bước ra rồi hỏi:
- Bác sĩ, cậu ấy thế nào?
Bác sĩ gỡ mắt kính ra, thở dài nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Cái gì? Tĩnh Tường không nghe được gì nữa. Cậu ngất xỉu.
- Bác sĩ…
- Anh!
- Tiểu Tài!
Hộp màu đỏ và giấy tờ trên tay cậu rơi xuống.
Hình như có tiếng mọi người đang gọi cậu. Vũ…
“Xin chào. Tôi là Cao Thái Vũ. Cậu là Hoàng Tĩnh Tường?”
“Xin chào. Tôi chính là Hoàng Tĩnh Tường, chúng ta sẽ phải diễn thử cùng nhau phân cảnh này.”
“Tĩnh Tường! Chỉ cần là cậu, tôi sẽ không thấy buồn nôn.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi thích cậu.”
‘Tôi muốn hôn cậu”.
“Ngốc này. Sao em cứ tự làm khổ mình như vậy? Lại không tin tưởng anh?”
Nếu biết vận mệnh ngắn như vậy, em sẽ không hờn giận anh, sẽ không so đo từng lời nói với anh.
“Nếu như em đã quyết định như vậy, anh cũng không cố gắng ở đây làm gì nữa. Anh chỉ buồn là em chưa bao giờ tin tưởng anh. Anh chỉ muốn nói, từ đầu đến cuối, anh luôn tôn trọng em và quyết định của em.”
Khách sạn Đại Đế, nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh đã trở về, đợi em ở đó, đợi em đến để khép lại một vòng tròn tình yêu ta đã đi cùng nhau. Sẽ là trọn vẹn. Anh đã đặt nhiều tâm tư như vậy. Mà em… đã bỏ lỡ nét mực cuối cùng.
Không cần anh phải có mặt cùng em trong các fanmeeting Song Trình, không cần anh phải giải thích gì nữa. Chỉ cần anh… sống.
Nhưng mà…
Vòng tròn ta vẽ, đã không kịp thành hình.
Tất cả đã là hư vô.
Tình yêu vẫn là mãi mãi, chỉ là… đã dở dang.
Chỉ vì em đã không cho anh và chính mình một cơ hội. Lẽ ra em nên gặp anh, nghe anh nói, dẫu lời anh nói có thể làm em đau lòng, dẫu rằng là chia tay trong đau đớn, dẫu rằng là làm tổn thương nhau. Nhưng… còn hơn là thế này… là tử biệt.
“Tôi vì tình yêu dành cho em ấy mà kiên trì.”
Tại sao anh không kiên trì thêm chút nữa. Tại sao? Em muốn gặp anh…
Có những người khi còn sống ta chưa kịp đủ yêu thương, chưa kịp đủ trân trọng thì đã đi rất xa rồi.
“Anh từng nói từ giờ về sau sẽ luôn ở bên em
Anh từng nói nếu vượt qua được thử thách của thời gian, tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay
Anh từng nói chỉ cần chờ đợi anh xuất hiện ở ngày mai”
Cái gì cũng đã quá muộn màng.
Trời vẫn chưa kịp sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top