Chương 64
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡
: HÀNH HẠ
***
_Buổi chiều, Ất Suất, Tĩnh Tường đang ngồi thảo luận về bộ ảnh của Ất Suất thì Hân Hân chạy vào kêu:
- Boss! Anh Thái Vũ bị bắt rồi?
- Ai bắt?_Ất Suất hỏi. Tĩnh Tường im lặng, nhưng cậu ngẩng đầu lên nhìn Hân Hân.
- Các sư huynh, sư tỷ nha mình bắt chứ còn ai nữa ạ? Họ nói là anh Thái Vũ phải vượt qua được 3 điều kiện của họ thì có thể tiếp tục ở đây đợi, nếu Thái Vũ không vượt qua được thì phải đi về, không được quay lại đây nữa.
Hướng Hạo đi vào ngay sau đó và thay Hân Hân tường thuật lại ba điều kiện sát hạch như sau: Thứ nhất, là phải thuộc và kể hết tên của các thành viên trong nhóm HZ304 và đặc biệt phải nhảy được điệu nhảy trứ danh của nhóm. Điều kiện thứ hai là phải bốc thăm và cosplay 1 vai mà Tiểu Tài đã từng Cosplay rồi biểu diễn cho mọi người trong nhóm xem. Có môt sự lựa chọn khác đó là nếu như không Cosplay được vai đã bốc thăm thì sẽ phải cosplay thành vai Đường Tăng, cạo trọc đầu thiệt luôn và phải cosplay cảnh Đường Tăng lọt vào động Bàn Tơ gặp 7 con yêu nhền nhện. Điều kiện cuối cùng là hỏi gì đáp nấy. Trả lời 100 câu hỏi của các bạn ấy.
Tường thuật xong, Hướng Hạo nhìn Ất Suất hỏi:
- Điệu nhảy trứ danh đó là gì vậy?
- Hahaha…Ất Suất ôm bụng cười. Điệu nhảy này, Tiểu Tài nhảy giỏi nhất. Cậu nên hỏi cậu ấy thì rõ hơn. Haha… Tớ thì đang tưởng tượng Vũ mà cosplay thành mấy vai Tiểu Tài giả gái chắc tớ ngất mất. Hahaha….
- Tớ phải đi coi mới được. Hạo Hạo, đi với tớ. _Ất Suất đứng lên, kéo Hướng Hạo đi.
Tĩnh Tường chau mày. Cậu lúng túng không biết có nên đi xem không. Hân Hân thúc giục:
- Boss, anh đi xem như thế nào đi ạ? Các sư huynh sư tỷ vì anh mà hành hạ Thái Vũ như vậy đó.
Hân Hân nói rồi bỏ chạy theo Ất Suất.
***
Tĩnh Tường tần ngần một lúc rồi quyết định đi xem thế nào. Cậu đi loanh quanh tìm một lúc thì thấy mọi người đang tập trung ở phòng tập. Hân Hân cũng đang có mặt ở đó. Cả đám đã hóa trang xong. Là 4 con yêu nhền nhện? Và Vũ bây giờ đang được hóa trang thành Đường Tăng thứ thiệt. Thấy cậu đi tới, Hân Hân gọi. Cậu hỏi:
- Cậu ấy đã qua được vòng 1?
Hân Hân che miệng nén cười:
- Dạ, Thái Vũ kể được hết tên của các sư huynh và sư tỷ. Riêng vụ nhảy thì…haha… các sư huynh sư tỷ nói là tạm được, cho qua mặc dù em thấy anh Thái Vũ nhảy rất là mắc cười, luống cuống thế nào mà vướng chân té luôn. Hahaha… em suýt nữa té xỉu.
- Cậu ấy bắt thăm trúng vai gì của tôi mà bây giờ chọn vai Đường Tăng để thay thế?
Hân Hân nén mặt đỏ, ráng nhịn cười nói:
- Anh ấy bắt trúng phải cosplay thành Liệt Nhi. Hahaha… Hồi nãy ảnh thử hóa trang thành Liệt Nhi… Haha… nhưng mà Liệt Nhi này cao quá, đô quá nên không hợp nên các sư huynh sư tỷ bảo anh ấy Cos vai Đường Tăng. Bắt đầu diễn rồi kìa boss.
Bên trong Thái Vũ làm Đường Tăng đầu trọc, khoác mỗi cái áo cà sa đang ngồi chắp tay ở giữa, và 4 con yêu nhền nhện đang vờn quanh.
Áp Thiết vuốt má Thái Vũ “Đường tăng, ngươi ăn gì mà đẹp trai quá vậy hả?”
Đồng Hội vuốt mũi hắn “Cái mũi này cao thật, là mũi thật hay mũi giả đấy?”
Miêu Thiếu “Ngươi mau cởi áo cho chị em ta ngắm chút nào?” vừa nói vừa kéo kéo áo cà sa Thái Vũ đang mặc.
Hân Hân nhỏ giọng “Điều kiện là Đường Tăng chỉ được ngồi niệm kinh thôi, không được nhúc nhích, không được phản ứng. Nếu như phản ứng là thua cuộc”.
Băng Tiếu nhéo nhéo cái lỗ tai hắn “Lỗ tai nhà ngươi nhìn ngon quá đi. Ăn vào sẽ trường sinh bất lão.”
Phù Tô, Tiểu Hoàn Tử thì đứng khoanh tay cười, để mặc cho 4 con yêu nữ kia vây quanh hành hạ Đường Tăng đang ngồi nhăn nhó khổ sở.
Lý Hướng Triết, Ất Suất thì đang ngồi xem ở bàn Ban Giám Khảo, bụm miệng nén cười. Hướng Hạo cũng ngồi tủm tỉm cười, góp phần đông đúc. Mấy cô lễ tân thì xuýt xoa “Đường tăng này đẹp trai quá.”
Để mặc ba cô còn lại vờn quanh trêu ghẹo, Áp Thiệt bắt đầu kéo áo cà sa của Đường Tăng ra, phút chốc hắn đã ở trần.
Bốn con yêu nhền nhện hú lên “Ta muốn ăn thịt nhà ngươi để trường sinh bất tử. Chị em đâu mau xông vào!”
Tĩnh Tường lên tiếng:
- Các cậu làm gì vậy?
Mọi người đều dừng lại nhìn cậu. Thái Vũ mở mắt ra. Áp Thiết mỉm cười bước tới nói:
- Bọn tớ đang thử thách Vũ mà. Bọn tớ định chiêu mộ cậu ấy vào nhóm thôi.
Đồng Hội “Bọn tớ cũng là vì cậu”.
Phù Tô, Hướng Triết, Tiểu Hoàn Tử tiến lên dàn thành hàng ngang, chặn hai người lại. Hướng Triết nói:
“Bọn họ muốn cậu hả giận thôi”
“Không cần. Đừng có quá lên như vậy. Vũ, cậu không cần ở đây nữa”. Nói rồi, cậu quay lưng.
- Tường, chẳng lẽ đến như thế này mà em không thể gặp anh để nói chuyện sao?_Thái Vũ lên tiếng.
Tĩnh Tường quay đầu:
- Những điều này là do cậu chọn, không ai ép cậu.
Nói xong, cậu quay sang đồng bọn đang đứng nhìn:
- Các cậu cũng thôi đi.
Tĩnh Tường muốn bỏ đi. Thái Vũ bước nhanh đến bắt lấy tay cậu. Tĩnh Tường quay lại, từ tốn nói:
- Buông ra!
Thái Vũ nắm tay cậu một chút rồi buông ra. Hắn chán nản, giọng nói cất lên mệt mỏi:
- Em nói đúng. Tất cả những điều này là do anh chọn. Anh chọn đi theo em đến đây. Anh chọn ngồi đợi em. Anh chọn tham gia trò chơi này. Không ai bắt buộc anh. Nhưng mà tại sao em không thể nghe anh giải thích. Không thể nói chuyện với nhau được sao?
- Không có gì để nói nữa. Nếu cậu không sai thì tôi sai. Sao cũng được._Cậu vẫn bước đi, không quay đầu.
- Tường! Thái Vũ kêu to, giọng điệu tức giận, rồi ngưng lại một chút thì hắn thở dài chán nản nói._ Nếu như em đã quyết định như vậy, anh cũng không cố gắng ở đây làm gì nữa. Anh chỉ buồn là em chưa bao giờ tin tưởng anh. Anh chỉ muốn nói, từ đầu đến cuối, anh luôn tôn trọng em và quyết định của em.
Hắn gỡ bỏ lớp hóa trang và cà sa, mặc vào áo sơ mi rồi bước qua cậu, đi thẳng ra sảnh lớn. Phút chốc bóng dáng cao lớn của hắn đã khuất xa.
Cậu nắm chặt tay lại quay gót về phía phòng làm việc. Ất Suất hét to:
- Tiểu Tài, cậu… tớ không nghĩ cậu lại tuyệt tình như vậy! Hướng Hạo, uổng công tớ gọi cậu đến đây rồi.
Nói xong Ất Suất bỏ đi ra phía cửa. Hướng Hạo cũng bước nhanh theo.
Cẩu ngẩng đầu lên nhìn những người còn lại. Cậu chậm rãi nói:
- Tớ biết các cậu cố ý bày ra 3 điều kiện này phải không? Chuyện của tớ, các cậu cũng đừng quá để tâm làm gì.
Đồng Hội dậm chân:
- Phải, là do bọn tớ nhiều chuyện đó. Nhưng mà Tiểu Tài, tớ không ngờ … cậu…tuyệt tình như vậy.
Tĩnh Tường nhìn mọi người, mỉm cười:
- Sao hả? Bây giờ quay lại trách tớ sao? Hắn chỉ ở đây có mấy ngày mà mọi người đã quay lưng với tớ?
- Không phải!_Cả đám gần như đồng thanh nói.
Băng Tiếu bước lên:
- Bọn tớ luôn đứng về phía cậu, nhưng trong việc này, cậu rất…quá đáng. Tự cậu suy ngẫm lại đi.
Tứ cô nương tức giận rời đi nhanh chóng. Hân Hân đỏ hết cả mặt mũi:
- Boss, khi nào anh đuổi việc em thì đưa cho em một cái tờ quyết định đi.
Phù Tô, Hướng Triết, Tiểu Hoàn Tử thở dài, vỗ vai cậu, lắc đầu bỏ đi.
Mọi người giải tán hết rồi.
Là cậu quá đáng sao? Cậu đã làm gì hắn nào? Mọi người sao có thể dễ đồng cảm với những kiểu đáng thương của người khác mà họ có thể quan sát được. Còn cậu thì sao? Phải mổ vết thương trong lòng ra thì mới nhận được sự thông cảm của mọi người sao? Cậu nhắm mắt thở dài. Mà thôi, hắn cũng đã đi rồi. Mọi việc đã kết thúc.
- Tiểu Tài! – Tiếng Áp Thiết vang lên.
Cô đã quay lại, giọng đã trầm tĩnh hơn.
- Không phủ nhận là mọi người bày trò để cậu ra gặp Thái Vũ. Nhưng cậu có biết vì sao mọi người lại làm như vậy không?
Tĩnh Tường không đáp, mà nhìn cô.
- Là vì trước đó, mọi người chỉ nghĩ là cậu giận Thái Vũ vì Vũ không tham gia cho mấy đợt quảng bá Song Trình sau khi phim công chiếu cùng với cậu. Tớ là tớ ghét cay ghét đắng mấy người vô trách nhiệm. Nhưng sau đó, chính tớ đã hỏi Vũ là cậu không gặp hắn mà sao hắn cứ kiên trì làm gì. Cậu có biết Vũ trả lời thế nào không?
- Cậu ấy nói gì?_Tĩnh Tường buột miệng.
- Hắn nói “Tôi vì tình yêu dành cho em ấy mà kiên trì”.
Tĩnh Tường sững sờ.
Hắn… là hắn nói ra luôn với mọi người ở đây sao? Hắn nói… yêu cậu với mọi người?
Cậu chưa hề nghĩ là sẽ nói ra với mọi người trong tình huống này.
Áp Thiết thở dài.
- Tiểu Tài, tớ chỉ sợ, sau này cậu sẽ hối tiếc. Một người tốt như vậy mà cậu bỏ lỡ.
Bỗng Hân Hân chạy vào hớt hơ hớt hải:
- Boss! À không, Áp Thiết tỷ… có chuyện rồi… mọi người đều …chạy vào bệnh viện cả rồi, Đồng Hội tỷ nhờ em báo với tỷ.
Áp Thiết nắm tay Hân Hân:
- Sao vậy? Tại sao phải vào bệnh viện?
Hân Hân liếc mắt nhìn Tĩnh Tường, cô lúng búng:
- Em nghe kể là Ất Suất bảo không nói cho Tường ca nghe vì có nói cũng vô ích, chỉ nói với tỷ thôi.
- Giờ này mà còn ấp úng cái gì nữa. Nói nhanh đi._Áp Thiết thúc giục.
- Thái Vũ anh ấy… bị tai nạn , được đưa vào bệnh viện rồi.
- Cái gì?_Áp Thiết hô to. Tĩnh Tường trợn mắt.
- Hồi nãy, khi em chạy ra thì đã thấy nhốn nháo, em hỏi ra mới biết là Thái Vũ bị tai nạn nên Ất Suất đưa anh ấy vào bệnh viện rồi.
Tĩnh Tường hốt hoảng:
- Bệnh viện nào?
- Em..em ..rối quá nên quên hỏi bệnh viện nào luôn rồi. huhu…
- Hân Hân, em lôi thôi quá.
Áp Thiết nóng nảy trách cứ rồi bấm số điện thoại cho Băng Tiếu. Qua tường thuật của cô thì Thái Vũ xách hành lý ra khỏi công ty, đứng đón taxi để ra sân bay thì có chiếc xe tới gần, một thanh niên trên xe nhảy xuống giật hành lý của Vũ, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Vũ vì giằng lại hành lý mà bị xe kéo đi một đoạn ngã văng ra đường, có chiếc xe taxi đằng sau đang đi tới đụng phải Vũ luôn. Chỉ biết máu chảy rất nhiều, và Vũ thì bất tỉnh nhân sự. Ất Suất và Hướng Hạo chỉ kịp chứng kiến rồi nhanh chóng đưa Vũ đi bệnh viện. Là bệnh viện quốc tế Á Châu.
Áp Thiết tường thuật lại sơ bộ rồi than:
- Cả đám thiệt tệ, không ai đưa cậu ấy ra sân bay cả. Sao lại để mọi chuyện tồi tệ thế này.
Cô hỏi Tĩnh Tường:
- Cậu có đi vào bệnh viện cùng tớ không?
Cậu ngơ ngác. Mọi thứ sao đảo lộn thế này. Vũ bị xe tông. Máu chảy. Bất tỉnh. Bệnh viện? Là thật?
Áp Thiết nắm tay cậu kéo đi. Hân Hân cũng lót tót chạy theo sau.
***
Khi Tĩnh Tường, Áp Thiết và Hân Hân tới bệnh viện thì Hướng Hạo đã đứng trước cổng đón sẵn, rồi đưa cả ba vào khu cấp cứu. Cả đám đang đứng đứng, ngồi ngồi lố nhố nhấp nhổm nơi hàng ghế phòng cấp cứu. Áo Ất Suất vẫn còn dính đầy máu. Hướng Hạo nắm lấy tay cậu.
Tĩnh Tường hỏi Ất Suất:
- Thái Vũ thế nào?
Ất Suất sẵng giọng:
- Cậu đợi đến giờ mới quan tâm cậu ấy à?
Phù Tô lên tiếng:
- Ất Suất, đã là lúc nào rồi? Tiểu Tài, cậu bình tĩnh. Thái Vũ được đưa vào phòng cấp cứu rồi, các bác sĩ đang kiểm tra. Chúng ta đành đợi thôi.
Bỗng phòng cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra. Ông vẫn còn đeo khẩu trang nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Thái Vũ.
- Chúng tôi._Cả đám đồng thanh.
- Là tất cả mọi người?- Bác sĩ hỏi.
Áp Thiết chỉ tay vào Tĩnh Tường, rồi nói nhanh:
- Là cậu ấy. Cậu ấy là thân nhân cùa bệnh nhân. Chúng tôi còn lại là bạn bè. Bác sĩ, Thái Vũ sao rồi?
- Cả người đều bị xây xát, đùi trái bị thương nặng, nhưng nghiêm trọng nhất là chấn thương ở vùng đầu, có máu tụ trong não. Hiện giờ cần phẫu thuật gấp. Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân ký vào phiếu đồng ý phẫu thuật thì mới có thể tiến hành.
Cả đám sững sờ. Tĩnh Tường mặt xanh mét, căng cứng. Đám con gái bắt đầu khóc.
Bác sĩ nhìn Tĩnh Tường:
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Tôi? Tôi không… Tĩnh Tường run rẩy.
- Tiểu Tài, lúc này là lúc nào rồi hả? Cậu không ký thì tớ ký._Ất Suất nhào tới hét lên.
- Ất Suất, cậu thôi đi. Cậu muốn làm cho mọi chuyện rối lên mới được à?_Phù Tô lên tiếng. , Hướng Triết ôm lấy Ất Suất không cho gã xông lên.
Tĩnh Tường nhìn bác sĩ.
- Tôi ký. Mong bác sĩ hướng dẫn.
- Được rồi. Cậu đi theo y tá này, cô ấy sẽ hướng dẫn cậu làm thủ tục và đóng viện phí.
- Bác sĩ! Có thể cứu được cậu ấy chứ?_Tĩnh Tường níu tay bác sĩ hốt hoảng.
Ông thở dài:
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói rồi, bác sĩ quay vào trong. Tĩnh Tường như người mất hồn. Hướng Hạo bước tới dìu cậu đi theo y tá để ký tên và làm thủ tục phẫu thuật.
Tĩnh Tường không còn có thể đọc được gì trên các loại giấy tờ cô y tá hướng dẫn. Cậu ký tên hàng loạt các loại giấy tờ mà cô y tá đưa cho.
Cậu ký hết, miễn là Thái Vũ có thể qua được cuộc phẫu thuật này.
Chẳng lẽ, cậu và hắn, cả hai đều không thể thoát khỏi sự ám ảnh của Song Trình sao?
Kết cục là cái chết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top